Mẫn Dao đẩy cửa xe taxi, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, cô ôm chặt áo khoác màu xanh đậm trong tay, ngước mắt một chút đã nhìn thấy ba người đứng ở cổng say mê, người đàn ông ở giữa kia đang tựa lưng trên tường, tay áo sơ mi lam nhạt bị anh cuốn lên đến gần nơi khuỷu tay, lộ ra một phần cánh tay màu mật ong và anh đang dùng tay kia xoa lông mày của mình.
Cô nhếch môi ôm quần áo bước nhanh về phía trước, lặng lẽ đưa tay luồn qua tay của anh kéo một cái làm cho anh hướng về phía trước, Mạc Cảnh Sơ nhìn cô mặt lạnh nhón chân lên cố hết sức đem áo khoác trong tay khoác lên trên người anh, cái áo khoác dài bị cô ôm vào trong ngực một lúc lâu, trên đó đều là nhiệt độ trên người cô, mùi hương trầm quen thuộc lúc tắm rửa với anh, nhàn nhạt, lại có phần hơi ngọt cứ quanh quẩn xung quanh anh, tràn ngập hơi thở chỉ thuộc về cô.
“Anh là đồ ngốc à? Sốt rồi mà còn đứng hóng gió ở bên ngoài, đúng là không biết suy nghĩ?” Mẫn Dao kéo chặt áo khoác cho anh, nghiến răng giận dữ mắng mỏ. Mạc Cảnh Sơ nghe vậy cười cười, không hề áy náy chút nào, ánh mắt còn có phần mê ly, như quả cầu pha lê bị sương mù phủ lên, bị bao trùm bởi một tầng sương mù thật mỏng.
“Dao Dao em đến rồi.” Anh cười, híp mắt đưa tay sờ sờ hai má của cô, đầu ngón tay bị gió thổi lạnh chạm vào hai gò má mềm mềm ấm áp của cô, Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-gui-nam-kha/490017/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.