Mạc Cảnh Sơ mở cửa thì thấy cô gái nhỏ của anh ngồi quấn chăn ở kia, nhìn thấy cô gái nhỏ thì tâm trạng không khỏi vui vẻ mà nhếch môi đắc ý. Mẫn Dao nghe được tiếng mở cửa thì bỏ chiếc điện thoại xuống, quấn tấm chăn màu vàng nhạt rồi nhảy đến trước mặt anh, đưa tay giữ chặt áo của anh rồi kéo nhẹ: “Sao đi lâu thế…”
Mạc Cảnh Sơ đưa tay vuốt ve cô, ánh mắt cưng chiều: “Chắc chắn con thỏ nhỏ nào đó sau khi thức dậy sẽ đói đến chết, nên anh đi mua đồ về nấu cơm cho em.”
Anh nắm tay của cô rồi đặt túi nhựa siêu thị lên bàn, lại lấy từng loại nguyên liệu nấu ăn ra: “Làm món cà ri cho em nhé? Sẽ không cay lắm đâu.”
Mẫn Dao mở to mắt nhìn nguyên liệu nấu ăn mà anh lấy ra: “Vâng.” Cô nhìn bóng dáng của anh cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp, lại nhìn anh mặc tạp dề lên người, cuối cùng nhịn không được mà đi đến bên cạnh, hỏi anh: “Em không cần làm gì cả sao?”
“Không cần đâu.” Mạc Cảnh Sơ rửa tay đồng thời nghiêng đầu nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên: “Dao Dao, em mau ngồi xuống đi, đứng vậy không đau sao?”
Mẫn dao ngẩn người, vô ý nói: “Sao cơ?” Anh nghe vậy thì cười cười, lắc tay rồi dùng bàn tay vẫn còn chút ít nước thò vào dưới chăn, thăm dò vào phía trong, kéo lấy phần ở giữa hai chân của cô trong bộ đồ ngủ.
“Chỗ này đấy, không đau sao?”
Cô thoáng đỏ mặt, nhìn anh chằm chằm rồi đẩy tay của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-gui-nam-kha/490021/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.