Mạnh Lân Yến bước vào văn phòng, nhìn thấy người đàn ông đang đắm chìm dưới ánh mặt trời toàn thân có vẻ đều toát ra ánh hào quang thì trợn trắng mắt không hề che giấu. Anh ấy không thả nhẹ bước chân, kéo một cái ghế tới phía trước mình, tách hai chân ngồi lên và “haizz” một tiếng. Mạc Cảnh Sơ đang tựa vào lưng ghế nhắm mắt thư giãn, nghe thấy tiếp của anh ấy mới khẽ ngẩng đầu hé mắt liếc nhìn, vẻ mặt hờ hững.
“Chậc chậc, còn giả vờ, làm như tôi không biết hiện tại cậu thoải mái thế nào ấy?” Mạnh Lân Yến một tay chống đầu, tay còn lại tùy tiện kéo bài thi đã sửa xong bên cạnh để xem, sau đó lại chép miệng, vẻ mặt coi thường: “Sinh viên hiện nay… thật là người này lại càng kém hơn người kia, đề thi đơn giản như thế mà vẫn làm sai… A… Hay là do giảng viên dạy không tốt chăng?”
Mạc Cảnh Sơ ngẩng đầu liếc anh ấy: “Cậu có ý kiến gì với cách dạy của tôi à?”
Mạnh Lân Yến khoát tay: “Sao tôi dám chứ, cậu chính là trợ giảng Mạc danh tiếng vang xa mà.” Anh ấy liếc anh, híp mắt mỉm cười và nói: “Thế nào? Theo đuổi được thanh mai bé bỏng của cậu rồi sao?”
“Vốn dĩ đã ở trong tay, nào có chuyện theo đuổi được hay không.” Mạc Cảnh Sơ ngồi dậy, kéo bài thi trong tay anh ấy về rồi nheo mắt: “Nói đi, Kỳ Lân, cậu tới đây làm gì?”
Mạnh Lân Yến phồng miệng hừ một tiếng: “Với tư cách là một người bạn tốt đến tìm cậu thì có thể làm gì? Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-gui-nam-kha/490023/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.