“Ưm… a…”
Mẫn Dao bị anh giam cầm, anh nắm lấy hai cổ tay cô đè vào tường, sức lực không đến mức làm cô đau, nhưng lại nắm vô cùng chặt khiến cô không thể thoát được. Chân của Mạc Cảnh Sơ cách một tầng vải chèn vào giữa hai chân trần trụi của cô, nhẹ nhàng kín đáo ma sát vào nơi xấu hổ, khó xử, khó nhịn được giữa hai chân cô.
Giống hệt dã thú, bị gông cùm khống chế tuyệt đối.
Mạc Cảnh Sơ liếm mút, gặm cắn, liếm láp một lúc lâu xong, lúc này anh mới buông cánh môi hồng phấn vẫn luôn bị mút mạnh trong một giây trước ra, vầng trán khẽ chạm vào trán cô. Anh hơi khép hờ mắt lại thở dốc, bờ môi mỏng đã đỏ bừng vì nụ hôn triền miên khi nãy, Mẫn Dao nhắm mắt cho nên không nhìn thấy vẻ mặt quyến rũ này của anh, chỉ cảm thấy trên môi có một cảm giác tê dại.
“Không kịp nữa rồi…” Anh thì thầm, nắm chặt cổ tay cô.
“Muốn chạy trốn cũng không kịp nữa đâu… Dao Dao.”
Mẫn Dao đỏ mặt, lông mi khẽ run, từ từ mở mắt nhìn Mạc Cảnh Sơ. Khi cô nhìn thấy gương mặt ửng đỏ và bờ môi đỏ bừng mê người của anh, ngoài sự ngượng ngùng còn sót lại thì vẫn có chút ngọt ngào trong lòng. Mẫn Dao khẽ nhếch môi, đáp lại rất nhẹ nhàng: “Em không muốn chạy trốn…”
Chỉ cần anh không hối hận, em sẽ không chạy trốn.
Mạc Cảnh Sơ không nói gì mà bế cô lên, ngọn lửa dục vọng trong mắt anh giống như một mồi lửa lớn có thể cháy lan cả đồng cỏ, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-gui-nam-kha/490029/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.