“Đừng mà…” Cô thật sự rất lúng túng, nước mắt xấu hổ chảy ra từ khóe mắt, đôi mắt ngấn lệ phiếm hồng như thoa chu sa, đỏ rực lộng lẫy.
Mạc Cảnh Sơ dừng động tác lại, hít vào một hơi rồi buông lỏng bàn tay đang nắm lấy chân của cô ra, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô: “Dao Dao ngoan nào, đừng khóc.” Anh cụp mắt xuống nhìn Mẫn Dao đang ngồi quỳ chân với đôi mắt đỏ hoe trong lòng anh, mấp máy môi: “…Không thích?”
Mẫn Dao cắn môi, khẽ gật đầu, lại lắc đầu và nói năng lộn xộn: “Chuyện này… không được… Quá, quá nhanh rồi… Không… không phải là em từ chối anh, chỉ là… chỉ là em…”
Anh khẽ cười trầm giọng một tiếng, chợt thở dài rồi đưa tay kéo lại /n/ộ/i y đã bị anh kéo lên, véo véo hai má của cô: “Được rồi, nếu em không thích thì anh sẽ không ép buộc.”
Mẫn Dao sững sờ nhìn anh đứng lên, nhiệt độ khắp người cô như biến mất theo anh, lạnh lẽo khiến cô cảm thấy bối rối. Cô vô thức vươn tay nắm lấy góc quần áo của anh, buộc anh phải dừng lại: “Em… không phải là em không thích… em không phải không thích anh chạm vào… Mạc Sơ Sơ, anh đừng bỏ mặc em…” Anh nghe thấy cô dùng giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào để gọi biệt danh mà anh ít khi được nghe thấy cô gọi, vừa dễ chịu vừa bất lực. Mạc Cảnh Sơ nghiêng người hôn cô, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng kỳ lạ lại mang đến cho cô một tác dụng ổn định.
“Anh không bỏ mặc em, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-gui-nam-kha/490030/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.