Liên Điền sôi cả máu, giá có thể hét ra lửa mà thiêu chết tiểu tử thối trước mặt này ngay lập tức thì tốt biết mấy.
Liên Điền ngồi xổm đợi hắn ở cửa, đợi đến ngủ gà ngủ gật, thật là vất vả, vậy mà hắn còn đối xử với y thô bạo như vậy, thật là tức chết mà.
Hôm nay, Liên Điền cố gắng lắm mới dò hỏi được địa chỉ của Lý Kiến, tính toán thời gian hắn xong việc về nhà, muốn tới tận nhà trọ mà thăm hỏi hắn, còn mang theo một túi quà thật lớn.
Kết quả, chẳng những phải ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ ngoài này, khát khô cả họng, muỗi thì cứ bay vù vù liên tục, lại còn bị hắn hiểu lầm mà đá như đá một bao cát. Nỗi giận này, Lý Kiến không thể nuốt trôi được.
“Mau nói cho ta, ngươi có biết thế nào là lịch sự không?” Liên Điền rống rận, ghé sát vào Lý Kiến mà thét to “Đồ vô lương tâm!”
“Thúc…… Thúc thúc…… Chuyện này…..” Lý Kiến biết chuyện này mình đã sai, hắn cũng áy náy vô cùng, hắn không thể ngờ được người ngồi ngủ gật trước cửa nhà mình lại là Liên Điền. Tại nơi này, hắn không thân không thích, không có ai chờ đợi hắn cả, trừ bỏ tên mất dạy Gia Tĩnh luôn đem phiền hà, rắc rối đến cho hắn kia.
“Thúc thúc, sao ngươi lại tới đây?” Lý Kiến nắm chặt lấy túi đồ hộp, rất sợ Liên Điền vì tức giận mà ném luôn cả nó đi – hắn đang rất đói bụng, đói đến hoa cả mắt đây này.
“Đương nhiên là tới chăm sóc cho ngươi rồi.” Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-thuan-chuc-ai/494155/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.