Người thợ giúp việc mỉm cười, nhưng hắn lấy làm khó hiểu. Bình thường, Âu Dương lão sư rất biết quý trọng thời gian – chỉ tư vấn, cắt tóc chứ không gội đầu cho khách hàng bao giờ, hôm nay, không biết chuyện gì đang xảy ra? Thật kỳ lạ.
“Thúc thúc, mau nằm xuống chỗ này.” Lý Kiến đưa Liên Điền tới chiếc giường xả tóc bên cạnh.
“...” Liên Điền cảm thấy thật khó xử, nhất là sau khi nghĩ lại những chuyện ở khách sạn hôm trước, nơi này lại chỉ có hai người họ, không biết...
“Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn có rất nhiều khách hàng đang chờ ta a~.” Lý Kiến thúc giục nói.
“Được rồi.” Cơ thể nam nhân thon dài nằm lên chiếc giường êm ái, khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp như hoa ngước lên trên nhìn Lý Kiến, hai mắt khép hờ lại.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng được rút ngắn lại, Lý Kiến rất muốn cúi xuống hôn người này một lần nữa. Năm đó, Lý Kiến bơ vơ nơi Trình gia, bị mọi người xa lánh, chỉ có y là người duy nhất hoan nghênh một đứa trẻ mười tuổi cô đơn như hắn.
Khi Liên Điền nói “Từ bây giờ, ngươi sẽ không còn cô đơn nữa.” Lý Kiến đã nhớ thật rõ, đã khắc sâu ánh mắt cùng nụ cười của y. Hắn tin rằng Liên Điền không nói dối, Lý Kiến không bao giờ quên dáng vẻ chân thành của Liên Điền dưới cây phượng đằng năm xưa. Trong suốt những năm tháng qua, Lý Kiến coi đó là kỷ niệm, là điều đáng quý nhất trong cuộc đời mình – đó chính là viên kim cương mãi mãi tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-thuan-chuc-ai/494158/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.