“Cám ơn” Lôi Dĩnh nhìn nam nhân đối diện dịu dàng nói, nếu không phải nhờ hắn, nàng hiện tại cũng không nhẹ nhàng như vậy
“Từ lúc đưa em vào cái nhà này, em đã nói với anh tổng cộng được bốn mươi bảy tiếng “Cám ơn” ” Nam nhân nhấp một ngụm trà cười nói
Lôi Dĩnh cũng cười theo “Anh nhớ cũng thật rõ” Hắn lúc nào cũng có thể làm nàng cười “Đúng rồi, anh chừng nào thì về nước?”
“Sao vậy? Muốn đuổi anh đi?” Nam nhân hơi hơi nhíu mày, làm bộ nghiêm túc hỏi
Lôi Dĩnh thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn , vội vàng nói “Không…….không có, ý của em……….em………….em muốn nói là , công tay anh lớn như vậy, hắn là sẽ có rất nhiều việc, em đã làm phiền đến anh, nếu chậm trễ công việc của anh nữa, em sẽ còn nợ anh nhiều hơn”
“Em không nợ anh cái gì cả, giúp em là anh tự nguyện” Nam nhân nói nói, thật ra lúc nàng tìm hắn giúp đỡ cũng khiến hắn giật mình qua, nhưng nhiều nhất vẫn là hưng phấn, bởi vì nàng đã nghĩ đến hắn, điều này cũng đủ cho hắn vui vẻ rồi
“Ngự Phi ca” Lôi Dĩnh thật không biết nên nói gì với nam nhân trước mặt này
“Được rồi, uống xong một lát nữa anh sẽ dẫn em đi mua đồ dùng mấy ngày nay, một mình ở nước ngoài, cuộc sống sẽ rất vất vả” Tiêu Ngự Phi nói, thật ra hắn muốn giúp nàng, nhưng đều bị nàng chăm chăm cự tuyệt, tiểu nữ nhân này thật kiên cường
“Anh sai rồi, em không có một mình” Bàn tay Lôi DĨnh tự giác phủ lên bụng, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-tong-giam-doc/1166447/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.