Ở trong xe đang phát chương trình : ca khúc tình yêu, Lôi Tử Huyên an ổn ngủ trong lòng Lôi Dĩnh, khóe miệng còn vương lại nụ cười ngọt ngào
Lôi Dĩnh và Minh Thiên Mạch rất chăm chú nghe, âm nhạc trữ tình chậm rại thẳng tiến vào lòng họ, khiến cả cõi lòng nỗi gợn sóng ti ti
Rốt cuộc nước mắt cũng ko dễ dàng chảy xuống, rốt cuộc em cũng đã hiểu được tình cảm của anh
Thời gian còn lại chỉ có thể bất đắc dĩ đem tình yêu của em chôn vùi vào tuyệt vọng
Rốt cuộc em đã thôi nhớ anh, rốt cuộc nỗi nhớ cũng chậm rãi biến mất vào biển người
Rốt cuộc cũng chỉ thể đối với tình cũ nói lời tạm biệt bằng cõi lòng trống trải hoang vu
Yêu hay không yêu, sao lại bất đắc dĩ như vậy, tình cảm của chúng ta có phải là một tương lai xa xỉ hay ko
Mọi chuyện xin đừng lặp lại nữa, em sẽ nhắm mắt để trời an bài
Yêu hay không yêu, nói ra sẽ hiểu được, xin đừng đem em đẩy mạnh vào vực sâu ko đáy
Lòng đã rõ, tình kia sẽ ko quay về, thế giới của em chỉ còn lại tro tàn của mối tình cũ
Không khí có chút tĩnh lặng, Lôi Dĩnh nhìn về cửa sổ “CD này lần trước anh mua ở cửa hàng ghi âm sao?” Lôi DĨnh thuận miệng hỏi
“Ừ, thích ko?” Minh Thiên Mạch hỏi
“Có chút thương tâm” Lôi Dĩnh không quay đầu lại nhìn hắn, vẫn như trước nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, nhớ lại những chuyện hai năm trước
Một lần tình cờ gặp gỡ, cuộc sống của bọn họ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-tong-giam-doc/1166454/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.