“Oa! Đi dạo cả ngày, mệt chết đi được……..” Tôn Phỉ Lâm ko hề tỏ ra thục nữ , ngã người xuống sô pha phòng khách
“Tiểu Lâm tỷ, chú ý tới hình tượng 1 chút” Lâu Tiểu Vũ buông chiến lợi phẩm trong tay ra, đi tới máy lóc nước, tự rót ra một lý nước, uống vào bụng
“Dù sao cũng đang ở nhà, đừng bắt ta để ý như vậy, mệt chết a!” Tôn Phỉ Lâm lơ đễnh nói, đã ở nhà mà còn phải giả vờ, nàng làm sao sống nổi
“Tiểu Vũ, đừng để ý đến nàng, tính tình của nàng là vậy” Nam Cung Tuyết tựa vào tường, cuời nói
“Này, ngươi nói cái gì vậy hả, tính tình của ai? Dùng từ bừa bãi, ta đây mệt đến cực điểm mới có phản ứng như vậy” Tôn Phỉ Lâm ngồi dậy, tựa vào sô pha nhìn hại người nói
“Tiểu Tuyết , Tiểu Linh đâu?” Lôi Dĩnh từ trên lâu đi xuống, nhìn Nam Cung Tuyết hỏi, bước vào cửa nhà lâu rồi vẫn chưa thấy qua nha đầu kia
“Nàng đi tìm chị!” Nam Cung Tuyết nâng tay, nhìn xuống cổ tay của chính mình “Nhưng mà hiện tại hẳn là cũng gần trở về rồi”
“NHắc Tào Tháo , Tào Tháo đến!” Nam Cung Tuyết nhìn cửa chuyển động liền nói
“Các chị đều đã trở về” Bạch Kì Linh đẩy cửa đã nhìn thấy ba ánh mắt trong phòng, tề tụ dông đủ nhìn nàng
“Về sớm so với em hơn 20 phút” Lâu Tiểu Vũ hạ ly nước xuống, xoay người ngồi xuống ghế sô pha nói
“A, em còn tưởng rằng em sẽ về trước các chị! ” Bạch Kì Linh cởi giầy mang dép lê đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-tong-giam-doc/1166473/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.