Mặt trời đỏ rực khuất dần sau đường chân trời phía Tây, trên con đường lớn xe cộ qua lại vội vàng như con thoi ,có lẽ mọi người cũng muón một lòng muốn trở về mái nhà yên bình của mình sau một ngày làm việc mệt nhọc
“Mệt chết đi………” Nam Cung Tuyết bước vào cửa nhà, buông mình nằm phịch xuống ghế sô pha
“Dì Tuyết……….” Lôi Tử Huyên ôm một con búp bê vải, mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, chăm chăm nhìn nàng
Nam Cung Tuyết ngiêng người , nhìn bé con trước mặt mở miệng nói “Tiểu Huyên Huyên ngoan nha, dì Tuyết hôm nay mệt lắm, con đi tìm Vũ tỷ tỷ và Linh tỷ tỷ chơi đi”
Lôi Tử Huyên vươn đôi tay bé nhỏ của mình ra kéo kéo nàng , nói “Dì Tuyết………mẹ nói, có thể ăn cơm rồi……..”
“Đi xuống nói với mẹ con, dì Tuyết hôm nay ko ăn” Hiện tại, Nam Cung Tuyết ngay cả ánh mắt cũng muốn mở ko ra . Nàng phất phất tay áo nói, giọng nói của nàng hiện rõ ý mệt mỏi
“Mẹ nói, ko ăn cơm ko phải là bé ngoan a…………..” Lôi Tử Huyên chu chu cái miệng nhỏ nhắn nói, bàn tay bé nhỏ liên tục níu lấy quần áo của nàng
“Tiểu Huyên Huyên ngoàn……..dì Tuyết nghỉ ngơi một lát, chút nữa sẽ ăn” Nam Cung Tuyết mở to mắt, nhìn Lôi Tử Huyên dịu dàng nói
“Vậy tiểu Huyên Huyên đi ăn ha………”
“Ừ, đi đi!” Rốt cục nó cũng đi rồi, nàng đã có thể ngủ lại, hôm nay đúng là mệt chết đi, bởi vì đã đến thời điểm cuối tháng, nên chuyện làm ăn trong quán đã tốt gấp hai, Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-tong-giam-doc/1166484/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.