Pháp, Paris, Minh gia
Tống Trân tức giận nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của Minh Thiên Mạch nói "Mạch nhi, con có biết mình đang nói cái gì hay ko?"
Úc Tiểu Nhi vẻ mặt kinh ngạc đến trắng xanh , ngã ngồi trên ghế salon
"Con biết mình đang nói cái gì, ngay từ lúc bắt đầu con đã biểu lộ rõ lập trường của mình, cho nên chuyện hôn lễ ba mẹ đã đính ước, con không thể nào tham gia" Minh Thiên Mạch nhìn Tống Trân dùng giọng nói chân thành nói
"Cũng là bởi vì người đàn bà kia? Nên con mới ko cùng Tiểu Nhi đính hôn, mẹ ko đồng ý , con phải cùng nó đính hôn" Tống Trân trầm giọng nói
"Ko chỉ bởi vì Tiểu Dĩnh, mà vì con ko thương Tiểu Nhi, nếu như cưỡng cầu ở bên nhau thì ko những cố ấy sẽ ko hạnh phúc, mà cả con cũng vậy" Hắn mạnh mẽ nói, mặc dù hắn biết nàng nghe sẽ rất thương tâm, nhưng hắn ko muốn để cho nàng còn lại bất cứ suy nghĩ nao2ve62 hắn,nên chỉ có thể cự tuyệt ko chút lưu tình, tình cảm của hắn giành cho nàng chỉ tồn tại ở mức tình cảm "anh em" , còn thứ tình yêu mà nàng muốn thì hắn cho ko được
Giọng nói lạnh lùng của Minh Thiên Mạch tựa như kim đâm sâu vào lòng Úc Tiểu Nhi, làm nàng đau đến mức hít thở ko thông,vốn mang theo tâm trang vô cùng mong đợi, vốn nàng cho rằng dưới áp lực của bác trai bác gái , thì hắn sẽ đồng ý cùng nàng đính hôn, xem ra nàng đã lầm
"Thiên Mạch ca, em yêu anh, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-tong-giam-doc/518277/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.