Vân phủ
“Cô Hồng, đệ phải ra ngoài bây giờ sao?” Vân Cô Nhạn gọi đệ đệ đang thay quần áo, hỏi.
“Ừ.” Bình thản trả lời một cách ngắn gọn.
“Ăn cơm rồi hãy đi, đồ ăn hôm nay tự tay ta nấu, có cả cá sốt chua ngọt mà đệ thích ăn này.” Vân Cô Nhạn bưng đĩa cá, nói.
“Không được, chuyện bệ hạ muốn lập Sở công tử làm hậu bị rất nhiều đại thần cản trở, để có thể giúp Sở công tử nhanh chóng trở thành hoàng hậu, thực hiện được tâm nguyện cho bệ hạ, ta còn rất nhiều việc phải hoàn thành, ca ca tự ăn một mình đi.” Vân Cô Hồng nói xong, liền rời đi, để lại một bàn thức ăn phong phú cùng vẻ mặt cô đơn của người nọ.
Vân Cô Nhạn nhìn những món ăn vì đệ đệ mà chuẩn bị kĩ càng, thật sâu thở dài, nói: “Cô Hồng ơi Cô Hồng, đệ thật là thần tử thật tốt của bệ hạ, bất cứ lúc nào cũng đặt mệnh lệnh của bệ hạ làm nhất, thế nhưng rốt cuộc chừng nào đệ mới có thể liếc mắt nhìn ta? Song thân qua đời sớm như vậy, chúng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, thế nhưng đệ ngay cả hôm nay là sinh nhật ta đều quên mất rồi. Ai, lẽ nào tâm ý của ta với đệ, đệ thực sự không cảm nhận được? Nếu đệ đối ta có thể bằng phân nửa bệ hạ đối với công tử, ta cũng đã cảm thấy mĩ mãn lắm rồi.”
Vân Cô Nhạn nói rồi đứng lên, lấy ra một viên dược *** chế từ chiếc bình cẩm thạch, sau khi hòa rượu nuốt xuống, tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-hoa-khai/1103845/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.