Sở Mộ Hiên nhìn theo thân ảnh cô độc của ca ca rời đi trong gió lạnh, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, là chua? Là khổ? Là ngọt? Hay là đắng? Chính hắn cũng không biết, chỉ biết rằng từ nay về sau bản thân có thể thật sự cùng Tư Đồ Thanh Lăng bên nhau gắn bó. Đương nhiên, còn có cả lũ nhỏ của bọn họ.
Đứa nhỏ, nghĩ đến đứa nhỏ, Sở Mộ Hiên lúc này mới nhớ ra đến bây giờ hắn còn chưa cẩn thận nhìn chúng. Chậm rãi đến bên hai đứa bé còn đang khóc lóc nỉ non, Sở Mộ Hiên yêu thương nhìn kết *** tình yêu của mình cùng Tư Đồ Thanh Lăng phải vất vả lắm mới có thể sinh hạ, trên mặt lộ ra nét cười hạnh phúc.
Tư Đồ Thanh Lăng nhẹ nhàng tới bên Sở Mộ Hiên, ôm hắn lên giường, đồng thời Cô Nhạn với Cô Hồng cũng ôm hai hài tử tới bên Sở Mộ Hiên, rồi nâng Cẩm Nhi còn đang hôn mê bất tỉnh đi, thức thời lui ra ngoài, để không gian cho một nhà tứ khẩu. Đương nhiên, chẳng ai chú ý rằng, trên mặt Vân Cô Nhạn lúc này tràn đầy hâm mộ.
Tư Đồ Thanh Lăng tựa bên người Sở Mộ Hiên, ôn nhu nói: “Mộ Hiên, ngươi vất vả rồi, ta thề, sau này nhất định sẽ đối với ngươi thật tốt, còn cả hai hài tử nữa.”
“Hai hài tử? Ngươi nói bọn chúng đều là con trai sao?” (Ở TQ, chỉ có bé trai mới được gọi là “hài tử”. “Tử” là để chỉ con trai.)
“Thanh Lăng, ngươi đặt tên cho bọn nó đi.”
“Ừ…” Tư Đồ Thanh Lăng trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-hoa-khai/1103849/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.