Từ sau lần thiếu chút thì sinh non, Sở Mộ Hiên liền không dám tùy tiện, mỗi ngày được Cẩm Nhi nâng xuống dưới giường hoạt động một lát, thời gian còn lại đều nằm trên giường. Nhìn Cẩm Nhi mỗi ngày hết việc trong lại việc ngoài, Sở Mộ Hiêm cảm thấy rất áy náy.
Chẳng mấy chốc mười ngày nữa lại trôi qua, mười ngày này thân thể Sở Mộ Hiên khôi phục khá tốt, mà bụng lại từ từ hở ra, bụng lớn tới nỗi che khuất cả tầm mắt hắn, khiến hắn hiện tại nằm trên giường mà chân chính mình cũng nhìn không được.
Nhìn đại phúc, Sở Mộ Hiên rất vui mừng, còn luôn cao hứng nói với Cẩm Nhi, bụng lớn thế này, chứng tỏ bọn nhỏ nhất định phát triển rất tốt. Nhưng Sở Mộ Hiên không chú ý tới, mỗi lần hai mắt Cẩm Nhi đều hiện lên một ít lo lắng, đứa nhỏ càng lúc càng lớn, tới lúc sinh sản chỉ càng khiến Sở Mộ Hiên chịu khổ!
Chẳng qua mỗi lần thế này, Cẩm Nhi đều lạc quan an ủi chính mình: Không có việc gì, chờ tới khi công tử sinh thì sư phụ nhất định đã tới rồi, chỉ cần người ở đây, vấn đề nào cũng có thể giải quyết, công tử nhất định bình an sinh hạ hai tiểu bảo bảo thật khỏe mạnh.
Tuy rằng có lo lắng, nhưng nhìn thân thể Sở Mộ Hiên càng ngày càng tốt lên, Cẩm Nhi cũng thật cao hứng. Hôm nay, trong lúc tiên dược (sắc thuốc) cho Sở Mộ Hiên, Cẩm Nhi phát hiện bản thân đã không rời Sở Mộ Hiên mười ngày rồi, rau cỏ trong nhà hay dược liệu đều dùng sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-hoa-khai/1103863/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.