Nháy mắt tới buổi trưa hôm sau, Sở Mộ Hiên mới tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng gọi vài tiếng, nhưng không thấy ai trả lời. Sở Mộ Hiên biết Cầm Nhi nhất định lại lên núi hái thuốc, dược dưỡng thai mà hiệu thuốc bắc bán không có mấy tác dụng với hắn, cho nên Cầm Nhi thường xuyên lên ngọn núi gần đây hái chút thảo dược an thai bổ thân để Sở Mộ Hiên dùng. Ai, cũng thật sự làm khổ Cầm Nhi.
Lúc này, bụng Sở Mộ Hiên kêu òng ọc mấy tiếng nhắc nhở hắn bản thân chưa nếm qua thứ gì từ đêm qua đến giờ. Trước mắt Cầm Nhi còn chưa trở về, Sở Mộ Hiên mới quyết định tự mình nấu vài món.
Sau khi gian nan mặc quần áo, Sở Mộ Hiên dùng một tay chống thắt lưng, tay còn lại chống ván giường, trúc trắc đứng dậy. Nhưng còn chưa đi được vài bước, bụng đột nhiên truyền đến một trận quặn đau, đau đến mức khiến Sở Mộ Hiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Chuyện gì vậy, mấy đứa, có phải đói bụng không, đừng lo lắng, phụ thân đi làm cho mấy đứa chút thức ăn.” Sở Mộ Hiên một bên trấn an hai tiểu gia khỏa nghịch ngợm trong bụng, một bên chậm chạp bước xuống phòng bếp.
Không nghĩ tới vừa nhóm lửa xong, đau đớn trong bụng lại càng thêm mãnh liệt, Sở Mộ Hiên đành phải ngồi xuống đất lạnh, chịu đựng đau đớn ngày càng nghiêm trọng. Một lát sau, đau đớn vẫn không giảm bớt, mà Sở Mộ Hiên lại cảm giác được hậu huyệt dường như có chất lỏng ấm nóng chảy ra. Nhất thời một loại dự cảm mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-hoa-khai/1103866/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.