( Gió: Chương này bị xuống dòng lộn xộn, các bằng hữu đọc tạm tối về t sẽ sửa sau. Đa tạ:))))
Raph: Ta sửa qua điện thoại. Hi vọng là đc:v)
Vân Cô Nhạn chưa nói xong, Tư Đồ Thanh Lăng mặt đã tái mét chặn lời y: “ Thế ngươi còn đứng đây nói lời vô nghĩa làm gì? Mau đi tìm Sở Mộ Hiên và Cầm Nhi! Cẩn thận suy nghĩ lại Cẩm Nhi có thể chạy tới đâu, y đi theo ngươi đã lâu, chắc hẳn ngươi sẽ đoán ra?”
Vân Cô Nhạn bất đắc dĩ lắc đầu: “ Thần thật sự không biết, Cầm Nhi là cô nhi, thân nhân đều không còn trên đời, Sở Mộ Hiên cũng vậy, xem ra hiện tại bon họ là phiêu bạt không nơi nương tựa”.
“ Cái gì? Phiêu bạt không nơi nương tựa? Với thân mình của Sở Mộ Hiên hiện tại làm sao y chịu được?”
Tư Đồ Thanh Lăng nuốt một ngụm khí lạnh rồi lập tức trầm ngâm. Một lát sau, hắn gọi Vân Cô Hồng cùng vài tâm phúc tới trịnh trọng phân phó: “ Các ngươi lập tức xuất phát đi tìm Sở Mộ Hiên, dù thế nào cũng phải tìm được hắn! Nghe rõ chưa?”
“ Rõ” Vân Cô Hồng trảm đinh tiệt thiết đáp. ( “trảm đinh tiệt thiết” = chém đinh chặt sắt ý nói khẳng định chắc chắn)
“ Bệ hạ thần cũng cùng Vân Cô Hồng đi tìm. Dù sao chuyện của Sở Mộ Hiên không nên để nhiều người biết, càng không thể gióng trống khua chiêng tìm kiếm, cho nên thêm thần là thêm một phần hi vọng tìm thấy y”.
“ Được, trẫm đáp ứng ngươi. Các ngươi mau đi! Càng nhanh càng tốt! Nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-hoa-khai/1103870/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.