Cố gắng áp chế nước mắt sắp trào ra, Sở Mộ Hiên nhìn Tư Đồ Thanh Lăng thật sâu, đột nhiên cười to: “ Được! Được! Được! Rất tốt!”. Nói xong y dùng toàn lực giãy khỏi tay Tư Đồ Thanh Lăng, không đợi Tư Đồ Thanh Lăng nói chuyện liền bước ra ngoài. 
Đến khi Tư Đồ Thanh Lăng nhận ra bản thân lỡ lời, thân ảnh gầy yếu của Sở Mộ Hiên đã biến mất trong bóng đêm mênh mông. 
Suy sụp trở về  Ánh Nguyệt cung,  nước mắt cuối cùng không kìm nén được trào ra từ bờ mi. Sở Mộ Hiên nhẹ nhàng vuốt ve bụng, lẩm bẩm với tiểu sinh mệnh bên trong: “Hài tử, hôm nay ta mới biết trong lòng phụ thân con địa vị của ta nhỏ bé tới dường nào, chỉ là một sủng vật để hắn đùa cợt, ha ha, thật đáng buồn. So với ở đây bị hắn đùa cợt, phụ tử hai người chúng ta rời khỏi nơi này, tự chiếu cố cuộc sống của chính mình, con nghĩ sao?”. 
Hài tử trong bụng đương nhiên không có khả năng đáp lại Sở Mộ Hiên, nhưng Sở Mộ Hiên vẫn tự mình khóc, tự mình nói, nói ra hết nỗi thống khổ của bản thân. Cũng không  biết qua bao lâu, Sở Mộ Hiên mới mơ màng trầm trầm ngủ. 
Nửa mơ nửa tỉnh, nghe như có người đang nói chuyện, Sở Mộ Hiên mở đôi mắt mông lung buồn ngủ, nhìn thấy là đại ca Sở Mộ Hoan. 
“ Đại ca, sao lại là huynh?”. 
“ Sao vậy? Không phải Tư Đò Thanh Lăng khiến ngươi vô cùng thất vọng?” 
“ Đệ….Không có…đệ với hắn…đã…” 
“ Ta biết hắn vì Thanh Xa thái tử nên mới giận 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-hoa-khai/1103876/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.