Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Cô Nhạn dẫn theo một tiểu đồng nhu thuận cùng đi tới Ánh Nguyệt cung.
Vào Ánh Nguyệt cung, Vân Cô Nhạn kinh ngạc phát hiện Tư Đồ Thanh Lăng vẫn đứng nơi đó, chưa hề rời đi, điều này khiến hắn càng thêm tin tưởng suy đoán của chính mình, Sở Mộ Hiên té ra cũng chiếm vị trí không nhỏ trong lòng Tư Đồ Thanh Lăng a ~
“Khụ khụ,” Vân Cô Nhạn cố ý ho vài tiếng coi như báo cho Tư Đồ Thanh Lăng sự có mặt của bản thân.
Tư Đồ Thanh Lăng quay đầu, vừa nhìn thấy Vân Cô Nhạn đã gấp gáp hỏi: “Sao hắn còn chưa tỉnh vậy?”.
Vân Cô Nhạn cảm giác chính mình sắp bị Tư Đồ Thanh Lăng đánh bại, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Hắn bệnh nặng như vậy, sao có thể mau tỉnh, người muốn để thần chữa bệnh cũng phải cho thần chút thời gian chứ.”
Nói xong, Vân Cô Nhạn kéo tiểu đồng bên người lại, nói: “Cẩm Nhi, đây là công tử Sở Mộ Hiên mà hôm qua ta đã nhắc đến, sau này trách nhiệm của ngươi sẽ là chăm sóc cho hắn.”
Cẩm Nhi nhu thuận nhẹ nhàng gật đầu, quan sát kỹ Sở Mộ Hiên trên giường bệnh, nói: “Sư phụ, Sở công tử bệnh không nhẹ.”
“Đúng vậy, cho nên Cẩm Nhi phải chiếu cố hắn cho tốt nha ~”
“Dạ.” Cẩm Nhi gật mạnh đầu.
“Mau mau trị liệu cho hắn, nhiều lời như vậy làm gì.” Tư Đồ Thanh Lăng có chút mất kiên nhẫn.
“Vi thần tuân chỉ.” Vân Cô Nhạn nói xong liền bắt tay ngay vào công việc.
Sở Mộ Hiên vừa đổ bệnh liền bệnh ròng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-hoa-khai/1103956/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.