Sở Mộ Hiên muốn từ chối, nhưng cổ tay lại bị bàn tay to lớn hữu lực của Tư Đồ Thanh Lăng nắm chặt. Tư Đồ Thanh Lăng cũng không muốn đôi co, bèn kéo theo Sở Mộ Hiên vào đại điện.
Lúc này Tư Đồ Thanh Lăng mới buông tay, ngồi trở lại ngai vàng, ngượng ngập nói với Trần Hoa: “Sứ giả xin đừng trách, sủng vật đôi khi cũng sẽ làm cao đôi chút, ngài nói có phải không?”.
Trần Hoa nhẹ nhàng gật đầu, chuyển ánh nhìn từ Tư Đồ Thanh Lăng tới phía Sở Mộ Hiên. Chỉ thấy Sở Mộ Hiên ngơ ngác đứng giữa đại điện, nhìn bốn phía đại thần, nhất thời không biết làm thế nào.
Trần Hoa mỉm cười, rời khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt Sở Mộ Hiên, nói: “Đến đây, ngồi cùng ta.”
Sở Mộ Hiên bấy giờ không biết phải làm gì, may được Trần Hoa giải vây, liền cảm kích gật đầu, ngoan ngoãn tới ngồi bên Trần Hoa.
Tư Đồ Thanh Lăng thấy Sở Mộ Hiên tựa thỏ con mà nghe theo lời Trần Hoa sắp đặt, thật sự là tức mà không làm gì được, Trần Hoa ngươi giỏi lắm, dù Hồng Vũ quốc của ngươi thế lực lớn đến đâu, nhưng ngươi không khỏi quá ngông cuồng, dám ở trước mặt trẫm ngang nhiên như vậy, còn tên Sở Mộ Hiên chết tiệt kia, người ta gọi đến ngươi liền đi à, cái này…không…không phải lả lơi quá rồi sao!!!
Tư Đồ Thanh Lăng đang muốn tỏ thái độ, Trần Hoa lại mở miệng trước: “Kính mong bệ hạ lượng thứ, tại hạ chưa được sự đồng ý của ngài đã mang người về, nhưng ta nghĩ cái này ắt ngài không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-hoa-khai/1103960/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.