Bóng đêm dần chuyển lạnh, bên một ngôi nhà tranh cũ nát tại biên cảnh Minh Thụy Quốc, một nam tử gầy gò đứng lặng trước cửa sổ ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng trên cao, nhẹ giọng thở dài.
“Thanh Lăng, ngươi có khỏe không? Ta li khai ngươi đã sắp ba tháng. Ba tháng này ngươi có hay không từng nhớ đến ta? Nếu ngươi biết trong bụng ta đã mang cốt nhục của ngươi, ngươi có hài lòng không? Ngươi còn muốn đem ta đưa cho Hoa Thần Hạo không?”
Đột nhiên, trong bụng khẽ động, tưởng rằng thai nhi không an phận mà xao động, Sở Mộ Hiên nhẹ nhàng nâng tay, ôn nhu xoa xoa cái bụng đã lộ ra, cùng thân thể gầy yếu của hắn thực không tương xứng.
“Thanh Lăng, tiểu gia hỏa này thật quậy. Ta nghĩ nó lớn lên sau này nhất định sẽ giống như ngươi, trở thành một nam nhi thiện chiến thật dũng mãnh.”
Nhớ tới phụ thân của hài tử, cũng chính là kẻ mình yêu tha thiết, khuôn mặt tuấn dật mà nhợt nhạt của Sở Mộ Hiên trong vô thức khẽ hiện lên một nét cười nhàn nhạt.
“Công tử, đêm khuyu nhiều sương không tốt cho người mang thai, phải cẩn thận thân thể. Khí trời sắp lạnh, để Cẩm Nhi mang cho người thêm ít chăn”. Một tiểu đồng thanh tú đi đến, trong lòng vẫn đang ôm một kiện chăn bông.
Sở Mộ Hiên quay đầu, thấy Cẩm Nhi thân thiết nhìn mình, hắn khẽ gật đầu, nói: “Cảm tạ ngươi, Cẩm Nhi”.
Cẩm Nhi nhìn vẻ mặt công tử, biết công tử chắc hẳn đang suy nghĩ tới người kia. Hắn thực sự không rõ, vì cái gì người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-hoa-khai/1103976/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.