Đây rõ ràng là lời châm biếm hắn, chỉ thiếu nước trực tiếp tát vào mặt hắn mà thôi.
Ta đứng bên cạnh nhìn, môi cắn đi cắn lại, mới miễn cưỡng nhịn được không bật cười thành tiếng.
Sắc mặt Trần Mặc Cẩn xanh mét, tái nhợt, nhưng người ta không chỉ đích danh, hắn ta không thể phát tác, liên tục từ chối: "Tiêu huynh khách khí rồi, thật sự không cần."
Những người kia sao chịu bỏ qua cho hắn, đã sớm nghĩ kỹ lời lẽ để đối phó: "Sao có thể được chứ, trong phủ huynh chỉ có mấy nha hoàn đó thôi, đều đánh c.h.ế.t hết rồi sau này chẳng phải không có ai hầu hạ hay sao?"
"..."
Trần Mặc Cẩn không dám chọc những người đó, dù trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không thể không mỉm cười qua loa, đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không nói nên lời.
Cứ thế, những người đó lại càng rêu rao ầm ĩ, danh tiếng của Trần Mặc Cẩn ngày càng tệ, trước đây dù có quấn lấy không buông cũng miễn cưỡng được gặp mặt Thừa tướng, giờ thì ngay cả cửa phủ Thừa tướng cũng không vào được.
Hy vọng trèo cành cao hoàn toàn tan thành mây khói, nghe nói tiểu thư Thừa tướng thật sự quá tức giận, cách tấm bình phong gặp mặt hắn, rồi làm nhục hắn một phen nặng nề.
Thừa tướng quyền trọng chức cao, kiếp trước Trần Mặc Cẩn dựa vào thế lực của Thừa tướng mới từng bước thăng quan tiến chức.
Giờ đây chỗ dựa vững chắc này hoàn toàn mất đi, mọi chuyện đều rạch ròi đen trắng, để làm nổi bật việc mình không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-mai-chua-ve/2774694/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.