Chập tối hôm đó, ta đổ thuốc giải rượu cho Trần Mặc Cẩn.
Nửa tháng nay, hiếm khi hắn tỉnh táo.
Lúc này thấy ta, hắn miễn cưỡng nhếch môi: "Thử Nhi, rốt cuộc là ngươi đối xử tốt với ta nhất, giờ còn chịu ở bên cạnh ta."
Đương nhiên là phải ở lại, không ở đây thì làm sao nhìn hắn c.h.ế.t thảm?
Ta đối mặt với ánh mắt của Trần Mặc Cẩn, nhàn nhạt nói: "Ta tên là Oánh Nhi chứ không phải Thử Nhi. Đại thiếu gia ngươi... mới là con chuột trong cống rãnh, vừa bẩn vừa thối."
"..."
Mấy tháng nay, ta đối với Trần Mặc Cẩn luôn vâng lời, chưa từng trái ý. Bỗng nhiên nghe thấy lời này, hắn hoàn toàn không phản ứng kịp, ngây người một lúc mới nhíu mày nói: "Ngươi nói cái gì?"
"Đại thiếu gia không phải đã nghe thấy rồi sao, lẽ nào còn muốn bị mắng thêm lần nữa?"
Nụ cười trên môi ta không ngừng lớn dần, tiến vài bước ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Đại thiếu gia yên tâm, nô tỳ sẽ chuẩn bị cho ngươi một tang lễ long trọng, tiễn ngươi đi một cách đàng hoàng."
"Ngươi..."
Trần Mặc Cẩn rốt cuộc không phải kẻ ngu ngốc, lúc này dường như đã hậu tri hậu giác nhận ra điều gì đó, vùng vẫy xông tới trừng mắt nhìn ta đầy ác độc.
"Là ngươi... là ngươi cố ý quấn lấy ta, mục đích là để phân tán tinh thần ta khiến ta không đỗ đạt, lòng dạ ngươi thật hiểm độc..."
"Sao có thể là không đỗ đạt chứ, thiếu gia không phải đã đỗ rồi sao, chỉ là đứng ở thứ hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-mai-chua-ve/2774696/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.