Ngày thứ hai Hòa Thân liền vào cung tìm Càn Long xin phép, vốn một ngày đầu đã nghĩ xong lý do, nhưng đến ngoài cửa cung lại nghĩ ngợi một chút, mới cảm thấy được lý do mình muốn đi Sơn Đông, Hà Nam gom góp quân lương như vậy là quá miễn cưỡng, nhưng tạm thời lại không nghĩ ra được lý do khác, cũng đành miễn cưỡng đi vào.
Đưa ra lệnh bài không bao lâu, thái giám Cao Vân Tùng liền từ bên trong đi ra, nhìn thấy mặt Hòa Thân không chút thay đổi bèn nói: “Hòa đại nhân, Hoàng Thượng có chỉ, lão nhân gia bây giờ không gặp bất luận kẻ nào!”
Hòa Thân trong lòng cả kinh: “Chẳng lẽ Càn Long thật là bệnh nguy kịch!” Vì thế vội tiến lên vài bước, cười nói với lão thái giám này: “Không dấu giếm Cao công công, ta hôm nay quả thật là có chuyện quan trọng thỉnh chỉ Hoàng Thượng, làm phiền công công đi vào bẩm báo một tiếng!” Nói xong từ trong tay áo lấy ra một khối vàng nhét vào tay Cao Vân Tùng.
Cao Vân Tùng cũng không động thần sắc mà đút vàng vào trong ngực, trong nháy mắt chính là một khuôn mặt tươi cười: “Hòa đại nhân thỉnh chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại!” Nói xong liền chạy vào.
Hòa Thân nghĩ thầm, lần này may mắn mang đủ vàng bạc tài bảo, bằng không việc này thật đúng là khó làm, thời đại ngân phiếu này, toàn bộ tiền giấy không cần dùng, mọi người muốn chính là tiền mặt. Đang miên man suy nghĩ thấy Cao Vân Tùng liền từ bên trong chạy ra, đi đến gần Hòa Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-tan-truyen/1119965/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.