Thật ra, Càn Long còn chưa xuống mệnh lệnh này, Hòa Thân cũng không thể để cho Lữ Trọng này nói hươu nói vượn.
Trước kia Hòa Thân còn tưởng rằng này Lữ Trọng thật là cao nhân thế ngoại ẩn cư núi rừng, không ngờ hắn cũng là người của Bạch Liên giáo, xem ra này Bạch Liên giáo thật đúng là không có lỗ hổng nào không vào! Thật may mắn phát hiện kịp, bằng không thật sự giữ một cái tai họa ở bên người, sau này nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì!
Bây giờ vừa lúc dựa theo những lời này của Càn Long bắt lão nhân này lại là xong việc, tránh để hắn về sau lại sinh sự, vì thế Hòa Thân nháy mắt về phía Lưu Toàn bên cạnh, ý tứ là “Các ngươi mau động thủ đi, còn ngây ra đấy làm gì”!
Lưu Toàn há có thể không rõ ý tứ của Hòa Thân, vì thế hét lớn một tiếng: “ bắt cho ta!”
Lữ Trọng kia vốn tưởng rằng được gặp Càn Long hoàng đế, cũng là cơ hội ngàn năm có một, vừa lúc giáp mặt với người thống trị cao nhất của triều Đại Thanh nhắn dùm một chút tiếng hô của Bạch Liên giáo, nhân đây biểu thị bọn họ sau này không có ý đối kháng với triều đình đến cùng, hy vọng Càn Long hoàng đế có thể còn thật sự suy nghĩ một chút triều đình sau này,có thể thay đổi một chút chính sách”Tiêu diệt “với Bạch Liên giáo, không ngờ lời nói của hắn còn chưa nói đến một nửa, tên cẩu hoàng đế này đã xuống lệnh muốn bắt hắn. vì thế hy vọng cuối cùng chôn dấu dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-tan-truyen/1119993/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.