Ba hôm sau, Phúc Khang An quả nhiên lôi theo Lưu Dung về kinh. Đây chắc là chuyện xảy ra lần đầu tiên từ khi triều Thanh kiến quốc, một kẻ là khâm sai đại thần mang tội, và một kẻ là đại soái phụng chỉ về Nam kinh dưỡng bệnh, một là không có chiếu thư, hai là không có quân quốc đại sự gì gấp gáp phải về Kinh diện tấu thiên tử, lại chủ động về Bắc Kinh gặp hoàng đế như thế.
Từ bề nổi thì thấy, dường như Phúc Khang An đang được nuông chiều thái quá, vô pháp vô thiên, Lưu Dung dường như cũng chịu ấm ức lớn, phải về Bắc Kinh đến trước mặt hoàng đế nói cho rõ sự tình để đổi lấy sự trong sạch. Kì thực hai bọn họ ai cũng có tâm sự trong lòng. Phúc khang An vì nghe lời tên Tề Sâm, cũng coi như gián tiếp lĩnh giáo sự lợi hại củ bọn lính Ấn Độ được quân Anh trang bị vũ khí, cho nên lần này trong lòng hắn mang theo nỗi lo an nguy lớn đối với Đại Thanh, hắn phải ngay lập tức đi gặp hoàng thượng, sau đó trình báy kế suy nghĩ chấn hưng quân đội Đại Thanh mới thấy an tâm, nếu không theo sự suy đoán và dự liệu của hắn, triều Đại Thanh sau này nhất định bị bọn Tây kia đe dọa, biên cương Đại Thanh từ đây cũng không có sự yên bình nữa.
Lưu Dung lần này cũng là bất chấp (bằng bất kì giá nào) tính mạng bản thân và công lao hai đời, sự sủng ái của hoàng đế, nay uất ức bất lực ở lại Nam Kinh, đúng là sức ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-tan-truyen/1120014/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.