Phúc Khang An nhiễm bệnh ở Miến Điện, Càn Long vốn dĩ lệnh cho hắn ngay lập tức trở về Nam Kinh dưỡng bệnh, nhưng sao hắn có thể chấp nhận chứ. Khi A Quế đến Vân Nam hắn ngay lập tức dâng tấu lên Càn Long, kiên định ở lại trong quan, giúp A Quế trợ lý quân vụ, nói không đạp bằng Miến Điện quyết không bề Kinh. Hắn là con riêng của Càn Long, tính cách rất bướng bỉnh, Càn Long sau khi nhận tấu chương, mặc dù có chút tức giận nhưng thấy Phúc Khang An cứng đầu biết hắn có trở về cũng không thấy yên tâm, cho nên đành phải truyền lời dặn dò A Quế cần để tâm chăm sóc.
Đợi đến khi đại tướng quân Dung Diễn bắt hắn ở lại chỗ quỷ đó không phải là đòi cái mạng nhỏ của hắn hay sao, nên Dung Diễn lấy thân phận của mình thuyết phục mãi mới khiến Phúc Khang An.Phúc Khang An cứ nghĩ đến chuyện Càn Long muốn ông ta về Nam kinh dưỡng bênh, lại thêm ông ta thực sự muốn đi gặp Hòa Thân cho nên dẫn theo cận binh rời khỏi Vân Nam, đến thẳng Nam Kinh.
Rời khỏi không khí ẩm ướt của Miến Điện cũng như quân vụ bận rộn căng thẳng, Phúc Khang An thấy mình khỏe lên nhiều, nay thấy cơ thể thoải mái, không lo lắng chuyện gì, trên đường lúc đi lúc nghỉ, chỗ nào có phong cảnh đẹp liền dừng lại vài ngay, co nơi nào có đồ ăn ngon cũng ghé qua nếm thử, cứ thế thật ứng với câu “ tâm rộng thể béo”, thêm nữa vốn dĩ thân thể ông ta tốt, mấy tháng sau khi trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-tan-truyen/1120016/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.