Hòa Thân nhìn kĩ tên Thông Lâm, phát hiện đây là tên thái giám, ngoài việc mép không có râu ra thì cổ họng vịt đực kia cũng không giấu được, nhưng Hòa Thân không coi thường bọn thái giám, mặc dù thời Càn Long còn chưa có cơ hội tạo ra con người như Lý Liên Anh, nhưng tác dụng của Thái giám cũng không thể coi nhẹ.
Các Vương gia ở Bắc Kinh dường như bên cạnh mỗi người đều có mấy thái giám tâm phúc, bọn thái giám này ngoài trông coi sự vụ hàng ngày của Vương giá, cũng ít nhiều tham gia vào đại sự cơ mật của chủ nhân họ, đó mới chỉ là trong phủ, còn cơ quan đặc vụ lớn nhất của Càn Long bây giờ, sở Chiêm Can, bên trong hầu như chỉ là thái giám. Cho nên nếu Dung Tinh cử thái giám đến, thì chứng tỏ Thông Lâm này cũng không phải là nhân vật đơn giản trong Vương Phủ Thành Thân Vương.
Sau hồi hàn huyên, Thông Minh móc một lá thư từ trong ngực đưa cho Hòa Thân cười: “ Đây là thư tín đích thân Vương gia biết, mời Hòa đại nhân xem qua”
Hòa Thân nhận lá thứ, mở ra đọc liền đờ mặt, thì ra Dung Tinh trong thư chỉ viết có một câu: “ Bổn Vương gia nhất định muốn Lưu Dung chết” còn chấm hai dấu đen, coi như là lo go thời hiện đại, nhắc nhở hắn đặc biệt phải chú ý
Chuyện này Hòa Thân thật không ngờ đến, cứ nghĩ Dung Tinh cho người đến núi Tân Nhĩ để cứu Lưu Dung, ai ngờ lại muốn nhân cơ này lấy mạng khâm sai.
Hòa Thân thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-tan-truyen/1120023/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.