“Vâng” Đỗ Tử Kiệt đáo rồi bước đi.
Nhất Thanh và Nhiễm Kiện đi chuyến này đúng là vất vả, đợi bọn họ vào thư phòng, Hòa Thân có chút nhận không ra nữa, khi rời Nam Kinh bọn họ còn là cặp “kim đồng ngọc nữ” mà nay dường như đã biến thành hai kẻ xa lạ áo quần bẩn thỉu. Nhiễm Kiện còn tốt chút nhưng Nhất Thanh khiến hắn trông thấy mà đau lòng, nhưng nay không phải lúc thương hoa tiếc ngọc, nên hắn ra hiệu cho họ người, gọi trà, đợi họ thở một lát mới bắt đầu hỏi sự tình.
Nhất Thanh và Nhiễm Kiện bắt đầu thay nhau bẩm báo với Hòa Thân tình hình chuyến đi Hồ Bắc lần này.
“Hòa đại nhân, chúng tôi sau khi đến dải núi Thái Biệt Hồ Bắc, trước tiên nhờ một nông dân địa phương dẫn đường, lại thêm Nhất Thanh cô nương rất thành thục ám hiệu, ám ngữ các loại của Bạch Liên Giáo, cho nên rất thuận lợi tìm gặp được phó giáo chủ của họ” Nhiễm Kiện vội vàng nói.
“Tình hình cụ thể là thế này” Nhất Thanh xen vào “ Nay tổng đốc Hồ Quảng Trương Thế Côn và đề đốc Tứ Xuyên Lục Doanh Cát Cap định hợp binh tại dải núi Thái Biệt, nghe nói sau một tháng nữa sẽ tiến hành một trận vây chiến quy mô lớn, nghe nói bọn họ lần này đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, chỉ đợi lương thảo triều đình đến, liền bắt đầu dùng binh”
“Thế Bạch Liên Giáo chuẩn bị ra sao, bọn họ có thể đánh thắng trận này không?” Hòa Thân hỏi.
“Tại hạ nghĩ là đủ sặc, nay đã vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-tan-truyen/1120032/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.