Về việc phải đối đãi với bọn Henry và người Tây như thế nào, Hòa Thân trên đường trở về Nam Kinh đã có chủ ý.
Hắn định hoàn toàn dựa vào ý kiến của mình để độc lập xử lý chuyện này nhưng nguyên tắc có hai điều: thứ nhất, kiên quyết không đóng cửa với ngoại thương, điểm này không nghi ngờ gì nữa. Thứ hai là phải triệt để tiêu diệt mộng tưởng dùng nha phiến để đầu độc Trung Quốc của bọn Tây. Muốn thế phải có quá trình, thứ nhất không được làm cho chuyện này ầm ĩ ra, một khi truyền đến tai Càn Long, mình muốn độc lập cũng không độc lập nổi. Ngoài ra còn có một điểm, chính là không thể dập tắt hoàn toàn mộng tưởng phát tài của bọn Tây, như thế thì lợi bất cập hại.
Điều này không phải là vì Trung Quốc không có bọn Tây này thì không phát triển nổi, mà là Hòa Thân hiểu rõ, thiên bình đã bắt đầu nghiêng về phương Tây, Trung Quốc đã đến thời điểm đáng ngại, nếu không nghĩ cách làm thế nào để phát triển đất nước, thì sau này bi kịch tang quyền nhục quốc lại diễn ra. Cho nên chuyện này Trung QUốc cần bọn Tây này mở cửa quốc gia, xây dựng thị trường Trung Quốc, mang lại sinh khí và sức sống cho triều Thanh đang âm u chết chóc.
Đáng ra chuyện lớn như thế, theo quan lệ nhất định phải thỉnh chỉ với hoàng đế Càn Long ở Bắc Kinh rồi theo thánh ý để xử lý nhưng Hòa Thân không muốn làm thế vì hắn biết Càn Long tự cao tự đại không có suy nghĩ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-tan-truyen/1120040/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.