Sau khi tin tức của Phúc Khang An thất lợi ở chiến sự Myanmar truyền đến Bắc Kinh, vua và dân khiếp sợ; đây không thể nghi ngờ là một cái bạt tai trên mặt Càn Long, làm cho hoàng đế luôn luôn tự phụ này lần đầu tiên cảm thấy dư vị vô cùng nhục nhã! Đúng lúc hắn chưa kịp suy nghĩ kĩ việc này, lại truyền đến tin dữ Phúc Khang An thân nhiễm trọng bệnh, binh lính đã bắt đầu toàn tuyến tan tác, -- Lần này Càn Long đã có chút không chịu nổi, qua vài ngày liền u buồn thành bệnh, nằm trên giường không dậy nổi!
Phúc Khang An có thể nói là nguyên soái lãnh binh đầu tiên của triều Thanh, chiến công hiển hách này không có một chút nào là của lão tướng A Quế, lần này thất thủ ở Myanmar, đây là điều Càn Long không thể ngờ. Suy nghĩ mãi, Càn Long vẫn quyết định vô luận thế nào cũng muốn đánh tiếp một trận; hao tài tốn của đương nhiên là chuyện lớn, nhưng thể diện của đại quốc thiên triều quan trọng hơn! Hắn lúc đầu đăng cơ lập chí muốn hoàn thành võ công thập toàn của mình, hiện giờ há có thể bỏ dở nửa chừng? Sau khi nghe ý kiến của vài vị quân cơ đại thần, Càn Long lập tức hạ một đạo thánh chỉ cho A Quế và Hòa Thân lúc này đang ở Giang Nam:
“... Phía nam chiến sự căng thẳng, Phúc Khang An thân nhiễm trọng bệnh ; lệnh A Quế tiếp nhận chức "Đại tướng quân" của Phúc Khang An; A Quế sau khi tiếp chỉ không cần về kinh, lập tức đi Vân Nam; sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-tan-truyen/1120053/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.