Buổi tiệc tẩy trần của Triệu Nhân Nghĩa dành cho bọn Hòa Thân mãi tới chạng vạng mới tàn, phu nhân Minh Cầm vừa nhìn bọn kẻ hầu dọn dẹp chén đĩa, vừa thương lượng với Triệu Nhân Nghĩa việc bố trí chỗ ở cho bọn Hòa Thân.
Nhưng mà thương lượng đi thương lượng lại cũng không nghĩ ra biện pháp. Huyện nha của Triệu Nhân Nghĩa tuy lớn, cũng có phòng trống, nhưng mà không thể dọn dẹp trong chốc lát được, cho nên bọn Hòa Thân đành phải tạm thời ở khách điếm. Chờ khoảng hai ngày để vợ chồng Triệu Nhân Nghĩa thu dọn mấy căn nhà ngang bên cạnh thì bọn họ lại dọn tới đây sau.
Hòa Thân cũng rất thích cách bố trí như vậy, bởi vì hắn muốn ở một mình với Vương Vũ Châu, mặc dù không thể ngủ cùng phòng, nhưng ít nhất cũng kích thích về tâm lý.
Tan tiệc, Triệu Nhân Nghĩa giao mấy bộ hồ sơ vụ án gần đây cho Hòa Thân, sau đó cùng với thê tử Minh Cầm tiễn bọn họ ra tận cửa huyện nha.
Triệu Nhân Nghĩa cười với Hòa Thân, nói: “Vũ Châu sẽ giao cho đệ, đệ nhớ phải chăm sóc muội ấy tốt!”
Hòa Thân đỏ mặt, cũng gượng cười nói: “Nhân Nghĩa huynh, xin yên tâm...” Rồi chắp tay xin cáo từ.
Hòa Thân vốn muốn ra ngoại ô cùng ngắm cảnh hoàng hôn với Vương Vũ Châu, nhưng mà thấy Vũ Châu ở bên cạnh mặt phấn đã ửng đỏ, biết là Vương Vũ Châu đã hơi say rồi, đành phải về thôi.
Tới khách điếm, Lưu Toàn chuẩn bị nước ấm, hầu hạ Hòa Thân tắm xong, lại tìm y phục sạch sẽ cho Hòa Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-tan-truyen/1120159/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.