Món đồ thiếp thân kia của Vương Vũ Châu khiến cho Hòa Thân cứ ngồi nhà ngắm liền trong mấy ngày. Tối hôm đầu tiên xem chán dưới ánh đèn rồi, nắm mĩ ngọc trong tay đi ngủ, ngày thứ hai lại vào thư phòng giở ra xem cả ngày, tối đến phải đặt cạnh tim mới ngủ được, đến trưa hôm thứ ba Hòa Thân dường như mới tỉnh dậy, có gì đẹp hơn mĩ ngọc của Vương Vũ Châu chứ. Cứ nghĩ thế, Hòa Thân đứng ngồi không yên, bắt đầu thấp thỏm làm sao gặp được Vương Vũ Châu, có mấy cơ hội lại gần nàng, nhưng nói có dễ đâu, Hòa Thân nằm trên giường vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ được cách gì thỏa đáng hợp lý.
Ăn xong cơm trưa, Hòa Thân và Lưu Toàn cùng luyện chưởng quyền, hắn biết Lưu Toàn lắm mưu đang định hỏi Lưu Toàn xem chuyện này nên làm như thế nào, còn chưa dám mở mồm, thì thấy lão Lưu chạy vội lại, vừa chạy vừa la: “Thiếu gia, thiếu gia”.
Hòa Thân thấy lão Lưu hấp ta hấp tấp, nên trừng mắt, hỏi: “Lão Lưu, không phải ta bảo ông rồi sao, ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn hấp ta hấp tấp thế”
Lão Lưu hai hôm trước được Hòa Thân thưởng cho 50 lạng bạc đang muốn lập công, làm vui lòng thiếu gia, cho nên hấp tấp đến, nói: “ Thiếu gia, ngoài cửa, có một cô nương nói muốn gặp thiếu gia”
“Cô nương” Hòa Thân đơ người, không lẽ là Vũ Châu, hắn không còn muốn mắng Lão Lưu nữa mà lật đật đi ra cửa, nhìn đi, thì ra là a hoàn Tiểu Viện của Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-tan-truyen/1120166/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.