Hòa Thân thấy Vương Thủ Thành bị dọa thành như vậy, trong lòng hoảng loạn, hắn sợ lời nói dối của mình thật sự dọa cho Vương Thủ Thành sợ đến phát bệnh, liền vội tiến tới trước khuyên: “Vương đại nhân, ngài sao thế, hai người nọ có lẽ chỉ là tiện miệng nói vui, về sau cũng chưa chắc sẽ gây phiền toái cho Vũ Châu cô nương!”
Vương Thủ Thành hét to hai tiếng rồi mới dần bình tĩnh lại, thở dài nói: “Hây..., thật ra như vậy cũng chẳng có gì là lạ, con gái ta cứ chạy lung tung bên ngoài, cũng đều tại ta cả mà!... Cũng tại ta đã hại con gái ta!...” Nói đến đây, Vương Thủ Thành lại bắt đầu rơi lệ.
Hòa Thân không ngờ bên trong còn có nội tình, thấy Vương Thủ Thành đau lòng như thế, cũng không tiện gặng hỏi, ngẩng đầu nhìn lên thấy Lưu Toàn vẫn còn trong nhà, bèn xua tay bảo gã ra ngoài trước, vì để Lưu Toàn ở lại đây, hắn không vững tâm, sợ lại để lộ kẽ hở. Chờ Lưu Toàn ra ngoài rồi, Hòa Thân bèn khuyên Vương Thủ Thành: “Vương đại nhân, sao ngài có thể nói vậy chứ? Tuy ta là vãn bối, vẫn chưa thành gia lập thất, nhưng cũng hiểu rõ bất luận phụ mẫu có làm gì, cũng chỉ vì muốn tốt cho hài nhi của mình... nào có đạo lý phụ mẫu hại hài nhi của mình chứ?”
Chức quan Vương Thủ Thành không to, vốn vì ông ta tính tình nông nổi, không biết che giấu thế giới nội tâm của bản thân, hôm nay lại rơi lệ trước mặt một vãn bối, vốn đã có chút thất thố rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-tan-truyen/1120176/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.