Ban đầu Lê Lê muốn cứu người là để bán cho Nhất Minh một ân tình, tiện thể trà trộn vào nhóm nhân vật chính để có vài cảnh xuất hiện. Nhưng nếu với thân phận nạn nhân...
Hình như còn tuyệt vời hơn ấy chứ.
Cô đã có thể đoán trước được những ngày tháng sau này mình sẽ điên cuồng chen cảnh của Nhất Minh rồi.
"Đừng để chúng chạy thoát!"
Đèn pha chỉ rõ phương hướng cho kẻ địch, những kẻ địch còn lại bên ngoài đang chạy về phía vị trí của họ.
Những người mặc áo choàng đen chắn ở cổng lớn xếp thành một hàng ngang, rút súng ra từ dưới áo choàng. Họ bị bao vây bởi những họng súng đen ngòm.
"Cậu có thể chạy đi đâu?" Lê Lê liếc mắt nhìn lối ra đã bị chặn kín.
Giọng cô không thể hiện cảm xúc, trong tình cảnh này càng giống như chất vấn. Nhưng điều này ngược lại hợp lý.
Dù sao thì theo kịch bản mà Nhất Minh đưa cho cô, cô vốn định tự mình trốn thoát khỏi tổ chức Thanh Đồng, kết quả bị Nhất Minh lôi ra khỏi chỗ ẩn nấp, bị tổ chức Thanh Đồng phát hiện. Cô có lý do để chất vấn Nhất Minh tại sao lại xen vào chuyện người khác.
Tuy nhiên, khóe miệng cô lại treo một nụ cười, nếu Nhất Minh quay đầu lại có lẽ sẽ hiểu lầm cô và tổ chức Thanh Đồng là một bọn, cho nên mới tỏ ra nhàn nhã như vậy.
Nhưng cậu không quay đầu.
"Không biết." Nhất Minh nhìn về phía trước, vô cùng thành thật, cũng vô cùng tự tin, "Nhưng dù sao tôi cũng coi như là một dị năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899136/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.