Trong không khí thoảng qua chóp mũi có mùi tanh ẩm. Cậu thiếu niên tóc nâu khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt trong cơn lơ mơ mơ hồ.
Trước mắt cậu là một khoảng tối đen như mực.
"Sao chẳng thấy gì cả... là mơ?" Cậu cảm thấy đầu mình như bị thứ gì đó xoắn lại, phản ứng chậm chạp đến kỳ lạ. Cậu cử động tay chân, không cảm thấy đau đớn. Nhưng một mùi máu tanh vẫn luôn vẩn vất không tan.
Ngay lúc cậu tưởng mình chỉ đang lẩm bẩm một mình, một giọng nói lạ vang lên trong bóng tối.
Giọng nói kia có trật tự nói: "Nếu nói như vậy có thể khiến cậu vui vẻ, vậy thì cậu đúng là đang mơ."
Mơ màng nào có phải chuyện vui vẻ gì đâu, hoặc là mơ hoặc là không. Nhất Minh nghĩ, ngơ ngác nhìn bóng tối một hồi lâu.
“Ai đó!?” Cậu bật dậy trong tích tắc. Nhưng căn phòng không hề có cửa sổ, cửa ra vào cũng bị khóa chặt, ánh sáng không lọt nổi một tia. Cậu hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo của người kia.
Người thanh niên vừa lên tiếng thoáng dừng lại một chút: “Vậy ra cậu chẳng hề biết tôi là ai, mà vẫn định kéo tôi chạy theo?”
“Lê. Gọi tôi là Lê là được rồi.” Có vẻ cảm thấy buồn cười, thanh niên nọ chẳng đợi Nhất Minh đáp lời đã tự giới thiệu tên mình.
Mấy câu ấy khiến ký ức trong đầu Nhất Minh bắt đầu trở lại.
Cậu nhớ ra rồi—mình từng mạnh miệng hứa hẹn với một thanh niên cũng là “hàng hóa” giống như Đường, rằng sẽ đưa anh ta thoát khỏi Thanh Đồng.
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899138/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.