Thời gian từng phút từng giây trôi qua, số lượng người khoác áo xanh nằm ngổn ngang trên sàn phòng ngày càng nhiều. Nhất Minh thở hổn hển, mồ hôi nhỏ xuống sàn kim loại, tạo thành từng vệt nước.
Đã bao lâu rồi, Nhất Minh không biết. Hai tay cậu run rẩy, các mạch máu trên cánh tay do sử dụng dị năng quá độ đã thâm lại, đầu ngón tay đã chuyển sang màu đen úa tàn.
Cậu khom lưng, nhìn về phía tấm kính.
Nhà nghiên cứu áo blouse trắng phía sau tấm kính thoải mái gác chân lên bàn trà, tay lật xem tài liệu, đôi mắt màu xanh lục phía sau cặp kính gọng vàng không hề liếc nhìn cậu một cái.
Vô cùng lạnh lùng.
Sau khi nghe thấy tiếng thi thể ngã xuống đất trầm đục, ngón tay đeo găng trắng của nhà nghiên cứu gõ nhẹ lên mặt giấy, tùy ý rút ra hai tờ từ một chồng tài liệu.
"Số 23178, số 142771."
Giọng nói của nhà nghiên cứu truyền đến bên trong tấm kính, thờ ơ, đồng thời hai người trong số những người khoác áo xanh đứng ngoài quan sát bước ra.
Nhất Minh nghiến răng, cố gắng tập trung tinh thần.
Đây là hai dị năng giả cấp D, cậu không thể lơ là.
Trên thực tế, Lê Lê không xem tài liệu của những 'phế phẩm' này, điều cô thực sự đang xem là kế hoạch thí nghiệm của Mạc Mạc.
Bạch nguyệt quang có một Lê là đủ rồi, có thêm nữa sẽ không còn giá trị, vì vậy cô phải ngăn chặn loại kịch bản không có lợi cho mình.
Đương nhiên, bản thân cô không thuận mắt cũng được tính là một lý do.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899178/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.