Dường như trận chiến vô duyên vô cớ này đã hoàn toàn kết thúc.
“...” Đường mặt mày tái nhợt, quay đầu nhìn người đó đi xa, “Ai cần anh tin chứ.”
Mà An Hộc Vũ đang khóc nức nở: “Thật sao! Thật sao! Ta không vô dụng đến thế sao!”
Cậu ta trông rất vui, nhưng vừa vui thì vết thương lại nhói lên một cái, lại tiếp tục khóc.
Nhất Minh nhìn cậu ta một lúc, không nhịn được cười cười, nói: “Vừa rồi cảm ơn cậu.”
Nghe vậy, An Hộc Vũ càng vui hơn: “Cậu tên là Nhất Minh, đúng không! Ta, ta vừa rồi thật sự có ích, đúng vậy không!”
“Nếu không có cậu câu giờ, thu hút sự chú ý của người đó, tôi cũng không tìm được cơ hội làm anh ta bị thương.” Nhất Minh nghiêm túc nói.
Mà Đường hừ một tiếng, quay đầu đi: “Ta vẫn không thích ngươi.”
An Hộc Vũ mừng không tả xiết: “Ta cũng không cần ngươi thích ái ui!”
“Đừng có chọc giận healer lúc đang chữa trị chứ!” Đường ra tay mạnh hơn, đồng thời hung dữ nói.
Tình bạn của thiếu niên luôn thuần khiết như vậy, Lê Lê nhìn họ thật sâu, rồi đi theo hướng Nghiêm Trường Khiếu rời đi, biến mất trong vòm cây.
Cô cảm thấy Nghiêm Trường Khiếu không thể nào không nhận ra tín hiệu không thân thiện mà cô phát ra lúc đó.
Lê Lê sau khi chắc chắn ba người không nhìn thấy mình, chọn cách đi bộ rời đi.
Quả nhiên, khi cô đến lối ra của công viên nhỏ này, cô nhìn thấy Nghiêm Trường Khiếu.
Anh ta dựa vào cột đá của hàng rào công viên, hai tay khoanh trước ngực, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899209/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.