Trên quảng trường ‘Tâm’, đàn bồ câu trắng vốn nên lượn lờ rải rác nay lại bay vòng trên bầu trời, thỉnh thoảng vài con đậu xuống đèn đường và ngọn cây gần đó.
Bởi vì lãnh địa của chúng đã bị chiếm đóng.
Hàn băng tạo ra một đài cao, dị năng giả bậc S đúng là đại tài tiểu dụng, dùng dị năng để dựng nên một sân khấu. Băng điêu vừa đẹp đẽ vừa phức tạp, toàn bộ đài cao trông như được đặt trên lưng một con phượng hoàng băng điêu, đuôi phượng vểnh lên che khuất phía sau. Việt Thanh đứng trên đài cao, mang dáng vẻ giả tạo và cao ngạo của quý tộc, vẫy tay một cái, vài chiếc ghế băng xuất hiện trước đài cao.
Rất nhanh đã có người ngồi vào chiếc ghế ở vị trí trung tâm nhất, đó là một người đàn ông tóc màu tím đỏ, hắn mặc một chiếc áo choàng trắng cổ đứng đắt tiền, một tay từ dưới áo choàng đưa ra đặt lên vai, cổ tay áo cài một viên đá quý màu đỏ.
Hắn ngồi trên đài cao, đôi đồng tử màu tím nhìn xuống đám dân thường ngày càng tụ tập đông đúc, như thể đang đếm những con cừu non sắp bị làm thịt.
Đây là cảnh tượng Lê Lê và An Hạc Dư nhìn thấy khi đến nơi.
An Hạc Dư vì có thân phận quý tộc nên cũng bước lên đài cao, ngồi xuống ở một vị trí góc khuất như thể quan sát, còn Lê Lê thì đứng phía sau anh ta.
Ánh mắt cô cũng kín đáo lướt qua đám dân thường đang tụ tập phía trước – cô không cho rằng đám quý tộc này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899212/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.