Cùng với lời nói của hắn, trên chân trời bị nhuốm đỏ, quầng sáng vàng từ đỉnh đại sảnh chính dựng lên một cột sáng, rồi nhanh chóng mở rộng ra xung quanh.
Mặt đất đang rung chuyển, đá vụn và bụi, màu vàng và màu đỏ lan tỏa khắp không gian này.
Bên ngoài cửa sổ, phạm vi của hai loại dị năng đang mở rộng, như thể vô biên vô tận.
Đó là sức mạnh cấp S, một người thôi đã đủ để hủy diệt thành phố nhỏ Tứ Thông Thành, còn lúc này tại trung tâm sự kiện lại xuất hiện hai người.
Hai dị năng giả cấp S.
Như một vật khổng lồ, bất kỳ ai trước mặt nó đều đáng cười như bọ ngựa cản bánh xe. Nhất Minh ngẩng đầu lên, trần nhà trên đỉnh đầu xuất hiện vết nứt trong những vệt đỏ hoành hành.
Hắn nói đúng. Cậu nghĩ thầm.
Lần này, cậu vẫn không làm được gì cả.
Cậu nói sẽ đưa Lê trốn thoát, cậu nói sẽ bảo vệ Lê, nhưng đến cuối cùng người được bảo vệ chỉ có bản thân cậu.
Chỉ có bản thân yếu ớt.
Cảm giác bất lực như ăn sâu vào xương tủy, khiến cậu không thở được.
"Ầm!"
Trần tầng trên và tầng này cùng sụp đổ, những tấm đá vụn rơi xuống giữa cậu và thanh niên phía trước.
Những khối đá rơi xuống chèn ép không gian hành lang, như thể đang lấp đầy khoảng trống trong tầm nhìn của cậu, che khuất thanh niên tóc đen đang đi một mình cố chấp phía trước, che khuất bóng lưng không dừng lại đó.
Cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy.
Phía trước những tấm đá chất đống, chiếc khuyên tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899228/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.