🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dưới ánh nắng ấm áp, tia sáng cuối cùng của một ngày này, Nhiêu Nguyệt chống một tay vào hông, trả lời An Hộc Vũ.

"Đương nhiên không có lợi ích gì, thỏa thuận giữa gia chủ, Việt Thanh và Khúc Diễn không bao gồm Tứ Thông Thành," Nhiêu Nguyệt nói.

An Hộc Vũ lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế, hơi chút tự hào vì mình đã đoán đúng, nhướng mày với Đường, như thể đang nói rằng mình cũng rất thông minh.

Nhưng rất nhanh, cô lại nói tiếp: "Giao dịch giữa Việt Thanh và Khúc Diễn chỉ là muốn Việt Thanh phối hợp với hắn, g**t ch*t An Hạc Dư mà thôi."

Vẻ mặt nhỏ bé tự mãn của An Hộc Vũ đông cứng lại.

"Ban đầu tôi muốn đánh trọng thương cậu để nhắc nhở An Hạc Dư, nhưng không ngờ An Hạc Dư không vì cậu mà rời đi sớm," Nhiêu Nguyệt tiếp tục nói, lời cô ấy hình như chưa nói hết, nhưng An Hộc Vũ đã không nghe tiếp nữa.

Cậu ta buông tay đang đỡ Nhất Minh, bước về phía trước một bước, nhưng vì quá hoảng loạn mà ngã xuống đất.

Mục tiêu của Khúc Diễn là anh trai của cậu.

Mục tiêu của cả Khúc Diễn và Việt Thanh đều là anh trai của cậu.

Mà anh trai của cậu, chỉ có một mình.

Còn cậu, chỉ là một kẻ vướng víu, một kẻ vô dụng.

Nước mắt dâng đầy trong mắt, nhưng cậu dường như không còn cảm nhận được nỗi đau, chỉ vùng dậy, loạng choạng chạy về phía đại sảnh giờ đã hóa đống hoang tàn.

Toàn bộ khu vực quanh sảnh chính đều đã sụp đổ, chỉ còn trơ lại một bệ tầng hai, và đại sảnh tầng một ngập tràn đá vụn.

Xung quanh toàn là phế tích, nhưng hai chỗ đó lại có vẻ chỉnh tề hơn một chút.

Và cũng khiến An Hộc Vũ nhìn rõ hơn.

Cậu nhìn thấy anh trai mình.

Thi thể vong linh, thi thể khách mời dưới ảnh hưởng của dị năng Khúc Diễn đều đã nổ tung, không thể phân biệt hình hài. Ở tầng một phía trước nhất, một thi thể không đầu nằm nghiêng. Dưới bệ tầng hai, một người thanh niên tóc đỏ tựa vào đá vụn, ngẩng đầu như đang lặng lẽ nhìn ánh chiều tà cuối cùng.

"Anh trai?" Mặt An Hộc Vũ đầy nước mắt, cậu run giọng, lăn lê bò lết vượt qua đống đá vụn.

Những mảnh đá sắc nhọn xé rách bộ đồ đắt tiền, cứa vào làn da mềm yếu, để lại những vết máu loang lổ. Cậu ngã xuống, hai tay chống đất, khi gắng gượng đứng dậy thì lòng bàn tay bị cứa toạc, máu tươi nhỏ từng giọt đỏ thẫm.

Cậu ôm lấy chút hy vọng cuối cùng, mang theo thương tích đầy mình, ngẩng đầu nhìn người thanh niên tóc đỏ, ánh mắt tràn ngập khẩn cầu.

Nhưng lần này, không ai đứng chắn trước mặt cậu nữa. Không ai rầy la khi cậu bị thương, cũng chẳng ai ép cậu phải băng bó vết máu.

An Hộc Vũ quỳ xuống trước thân thể lạnh cứng, hé miệng muốn nói gì đó… nhưng nước mắt lại không chảy nổi nữa.

Phía sau, Đường và Nhất Minh đuổi tới, họ đứng ngoài đống đá vụn, lo lắng nhìn An Hộc Vũ đang quỳ giữa đống đá vụn, trước thi thể của một người thanh niên tóc đỏ.

Có lẽ vì lúc này quá yên tĩnh, đến nỗi cả giọng nói gần như bị nén lại cũng rõ ràng đến kinh ngạc.

“…Không biết anh phiền thế nào à, phiền chết đi được.”

Người thanh niên tóc đỏ mở mắt trừng trừng, đôi mắt vàng giống hệt người em trai trước mặt — ánh nhìn ấy khắc ghi khoảnh khắc cuối cùng trong tim.

"Đây là câu cuối cùng tôi nói với anh trai."

Dường như dòng nước mắt không ngừng chảy cuối cùng cũng khô cạn.

Những đốm sáng màu vàng khuếch tán trên không trung, hình vuông với rìa sáng lên màu vàng không ngừng mở rộng, bao trùm lấy Nhất Minh và Đường đang đứng ở rìa, cùng với Nhiêu Nguyệt vừa kịp chạy tới phía sau.

Dường như có một bản nhạc bi thương vang lên trong không gian, tràn ngập nỗi buồn vô bờ bến. Nhưng cũng dường như vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua.

Dị năng lĩnh vực, Khúc ca an hồn.

Dị năng khi thức tỉnh đã vì xúc cảm mãnh liệt mà lập tức đạt cấp B.

Những đốm sáng rơi xuống, đậu trên vai ba người ở vòng ngoài, đậu trên lòng bàn tay đang đưa ra của Nhất Minh.

Xuyên qua lòng bàn tay cậu, tiếp tục rơi xuống, cho đến khi tạo nên những gợn sóng vàng trên mặt đất như những hạt mưa.

Dị năng vong linh của An thị — vốn có thể khống chế người chết, giờ đây lại chỉ để tiễn biệt linh hồn.

Và giữa biển đốm sáng đó, nơi phía bên kia đống hoang tàn, có hai người đứng lặng lẽ quan sát.

Chính là Lê Lê và An Hạc Dư.

"Đi thôi," Lê Lê cầm bình dinh dưỡng chứa đầu của nhà tiên tri, giọng điệu nhẹ nhàng nói.

Ảo thuật che giấu dấu vết của họ, hư ảo chân thật giả dối cấp A được nâng cấp. Trong vòng năm phút khi cái giả trở thành cái thật, nếu không có cao thủ can thiệp vào quá trình này, thì cái giả chuyển biến thành cái thật sẽ vĩnh viễn trở thành sự thật.

Giống như cái xác mà cô tạo ra.

Dù cô rời đi, người khác kiểm tra cái xác này, cũng chỉ có thể đưa ra kết luận 'đây quả thực là thi thể của An Hạc Dư'.

Cô nói xong liền không chút lưu luyến nhảy xuống đống đá chất đống, đi về hướng rời đi.

Còn An Hạc Dư phía sau cô thì lần cuối cùng nhìn chăm chú vào em trai mình.

Anh nhớ lại bốn năm trước anh ta cũng đứng như vậy ngoài biển lửa, nhìn ngôi nhà của họ bị hủy diệt, còn bản thân lại bất lực. Nhưng tuyến lệ của anh đã chia cho em trai, vì vậy anh không khóc, mà che đi ánh mắt ngây thơ của em trai.

Lần này… anh sẽ thật sự buông tay.

An Hạc Dư khoác chiếc áo choàng đỏ mà Lê Lê vừa đưa cho anh lên vai, đội mũ trùm đầu, che đi khuôn mặt.

Sau đó, anh quay đầu lại, theo hướng rời đi của Lê Lê, quay lưng về phía em trai mình, bước theo bước chân của người phía trước rời khỏi đây.

Hoàng hôn hoàn toàn lặn xuống dưới đường chân trời, tia sáng màu cam cuối cùng biến mất, bao trùm lấy họ trong màn đêm.

Và họ, tiến về phía bóng tối.

Gió đêm thoảng qua bên tai, tiếng ve sầu vang lên giữa con phố đầy rẫy cảnh tượng hoang tàn.

Mùa hè… sắp tới rồi.

Giữa hai người đi trước sau trên con phố, có tiếng đối thoại vang vọng.

"Tên thật của cậu là Hắc Cách sao?" Chiếc áo choàng đỏ phía sau hỏi.

"Phải hay không có quan trọng sao?" Chiếc áo gió đen phía trước tùy ý đáp lại.

Lê Lê nhấc cái bình dinh dưỡng kia lên, nhìn bộ xương đầu người đang trôi nổi trong chất lỏng trong suốt.

Cô nhìn chằm chằm vào nó rất lâu.

Sau đó thả nó xuống, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Bây giờ ta chính là Hắc Cách."

[Phát hiện mục tiêu cập nhật đã hoàn thành.]

[Đang mở lối đi cho bạn...]

...

[Chào mừng trở lại thực tại.]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.