Ban ngày của Nhiễm Mục Thành như một vườn địa đàng, một thiên đường đầy trật tự và quy tắc.
Nhưng ban ngày nó đẹp đẽ bao nhiêu, thì đến đêm nó lại dơ bẩn bấy nhiêu.
Gió đêm oi ả thổi vào mặt, Liễu Chanh lại toát mồ hôi lạnh.
Vài phút trước cô còn ở thư viện trung tâm, đọc một cuốn du ký. Cuốn sách kể về những gì người du khách trải qua, con đường đã đi, đủ loại thành phố, những người bạn dần tụ họp lại, địa lý, nhân văn và tình bạn không thể thay thế giữa bạn bè. Cuốn sách đã cho Liễu Chanh thấy được phong cảnh đẹp đẽ của đế quốc thời đó.
Nhưng du lịch luôn đi kèm với chia ly, từ thành phố này đến thành phố khác, chia tay bạn bè khi còn sống, hoặc là chết, khiến chuyến đi vui vẻ được bọc thêm một lớp đường đắng.
Cô vô tình nhập tâm, đến khi gấp sách lại, suy ngẫm xong cái kết buồn bã đó, ngẩng đầu lên, mới phát hiện trời đã tối rồi.
Hầu hết các tiện ích công cộng của Nhiễm Mục Thành đều được quản lý tự động, nhiều lắm là có một người máy nhân tạo đi lại xung quanh. Thư viện trung tâm là không người quản lý, đến nỗi Liễu Chanh cứ thế ở đây cho đến đêm.
Ban ngày của Nhiễm Mục Thành không ai dám vi phạm quy tắc, nhưng bây giờ là ban đêm.
Thư viện là cơ sở công cộng, cửa mở suốt hai mươi bốn giờ, không có chút biện pháp bảo vệ nào. Nhưng căn nhà thuê của Liễu Chanh có cửa sổ và cửa ra vào đóng kín hoàn toàn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899246/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.