Người công cụ dọn dẹp tàn cuộc hôm nay cũng đang làm việc chăm chỉ, chỉ là câu nói đó sao lại giống như đang chiếm tiện nghi của cô thế nhỉ?
An Hạc Dư rất nhanh đã đến cứ điểm của tổ chức này, nhưng vì lý do thời gian, đợi đến khi anh đến nơi, Lê Lê đã đi một vòng từ thế giới hiện thực quay lại, lúc này đang ngồi trên thùng ôn lại nội dung sách giáo khoa.
Cuối kỳ sắp đến rồi, khoảng thời gian đến kỳ thi cuối cùng cũng không còn nhiều, nếu có thể cô thật sự rất muốn mang sách giáo khoa sang.
Chỉ là, rõ ràng cô có thời gian gấp đôi người khác, tại sao lại không thể tận dụng tốt một chút.
Suy nghĩ cuối cùng, Lê Lê chỉ có thể lắc đầu.
Dù sao hệ thống của cô nghiêm cấm vật phẩm của hai chiều không gian thông nhau, như thể không muốn hai thế giới có chút giao thoa nào.
Đợi An Hạc Dư vào cứ điểm, nhìn thấy một đám thành viên tổ chức nằm la liệt dưới đất, còn có Lê Lê đang trông có vẻ nhàn nhã ngồi trên thùng vắt chéo chân.
“Hello ~” thấy An Hạc Dư tới, Lê Lê chào hỏi.
Đôi mắt vàng của An Hạc Dư nhìn quanh một vòng, rồi nhìn Lê Lê, dùng giọng điệu bình tĩnh đến bất ngờ nói: "Đã sự tình đến bước này rồi, thế thì cứ tiếp tục đi."
Nhiễm Mục Thành khác với Tứ Thông Thành, vào trong cần làm giấy tờ tùy thân, An Hạc Dư một tay lo liệu những thứ này, cho nên theo suy nghĩ của anh thì mấy ngày đầu đến đây họ nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899248/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.