Ngay khoảnh khắc giọng nói vang lên, Hư Ảo Chân Thực được kích hoạt, thân hình Lê Lê nhanh chóng rời khỏi vị trí cũ, kéo ra một khoảng cách lớn.
"Ầm!"
Mặt đất sụp đổ, nhà cửa đổ sập ầm ầm, những gì từng xảy ra ở thành Giao Hoang giờ đây tái hiện.
Là Đan! Lê Lê ngay lập tức nhớ lại tên của người này, cùng với ấn tượng sâu sắc không thể nào quên.
Trong bóng tối, một 'thiếu nữ' tóc ngắn kiểu bob màu trắng, mắt hai màu vàng lam, mặc váy tay phồng màu đen, ôm một con búp bê thỏ bông, từ trong bóng tối bước ra.
Nhưng giọng nói của cậu ta quả thực là giọng nam thiếu niên trong trẻo.
"Đừng lại gần đây." Cậu ta đứng bên ngoài vùng đất nứt nẻ, trên phần đất vẫn còn nguyên vẹn của khu mười ba.
Đôi mắt khác màu kia nhìn Lê Lê đang lùi lại, khác với giọng điệu bình tĩnh và lạnh lùng, đòn tấn công của cậu ta không dừng lại sau một cú đánh, mà dần dần mạnh lên.
Cậu ta đang mở rộng phạm vi sử dụng dị năng của mình!
Đó không phải là cảnh cáo, mà là nói ra lý do, lý do cậu ta ra tay.
Ngay từ lúc ra tay, cậu ta đã không nghĩ đến việc chỉ đẩy lùi rồi dừng lại, mà là muốn truy đuổi đến cùng cho đến khi g**t ch*t kẻ xâm nhập lãnh địa của mình!
Thân hình lùi về phía sau giữa không trung, bề ngoài Lê Lê vẫn giữ vẻ ung dung thoải mái, nhưng trong khoảnh khắc đó, Lê Lê không khỏi nghĩ thầm, thật giống một con chó điên bị xâm phạm lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899252/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.