Lê Lê đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
Cô nhớ đối thủ của mình là một dị năng giả cấp cao hùng mạnh, và dị năng giả cấp cao này còn muốn giết cô.
Mà cô chỉ là một dị năng giả bậc trung, vì vậy cô đã đối phó với sát ý của dị năng giả cấp cao.
Toàn bộ sự việc có lẽ là như vậy, Lê Lê cảm thấy mình xem như là tự vệ chính đáng.
Nhưng khi bản thể quạ đen của cô bay trên trời nhìn thấy thiếu niên tóc trắng dưới đất đang ôm búp bê thỏ, đầu chôn sâu vào người búp bê, run rẩy, như thể ôm lấy báu vật vừa tìm lại được, lương tâm vốn không tồn tại của cô đột nhiên nhói lên một cái.
Rõ ràng Đan mới là cường giả chỉ cần nói một câu "nơi này không được dùng ảo thuật" là có thể khiến cô tắt đài, nhưng sao trông cô, Lê Lê, lại giống như đại ác nhân vậy?
Cô có ảo giác rằng mình đang bắt nạt người khác.
Cuối cùng, Lê Lê đổ lỗi cho vẻ ngoài của Đan đã lừa dối cô.
Lúc này, còn sáu phút nữa là đến năm giờ, Đan nửa quỳ trên đất, dường như bị kích động mạnh mà dính chặt lấy con búp bê thỏ của cậu ta, như thể mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa.
Trong ảo ảnh, thanh niên tóc đen cũng xoay người, đôi ủng dài giẫm lên mặt đất đầy vết nứt, từng bước một tiến về phía Đan.
Áp lực cao đã biến mất từ lúc con búp bê thỏ rời tay, nhưng Lê Lê vẫn giữ cảnh giác.
Nếu Đan tấn công cô, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899254/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.