\Cuồng phong gào thét, vạt váy của Đan cũng theo đó lay động.
Và giữa sự ồn ào này, cậu ta đã lên tiếng.
"Đừng chạm vào đồ của Khu 13."
Nhưng nói ra lại không phải là dị năng có thể giết người, mà là sự nhượng bộ mềm mỏng có thể nói là mềm yếu.
Đan ôm chặt chú thỏ nhồi bông của cậu ta, lùi lại một bước.
Cậu ta đã lựa chọn nhượng bộ.
Hành động thông minh. Lê Lê nghĩ.
Cô dùng ánh mắt hơi hứng thú, xuyên qua con quạ lượn lờ trên bầu trời, nhìn kết quả cuối cùng của cuộc đối đầu này.
Vong linh theo Đan đi vào trong, vào cái Khu 13 bị Đan canh phòng nghiêm ngặt đó.
"Cô ta không ra tay." An Hạc Dư vẫn chưa biết đối phương là đại lão giả gái nói.
Đối với suy nghĩ của Lê Lê, anh ta đại khái đoán được vài phần.
Khu 13 tồn tại một dị năng giả cấp S, dị năng giả cấp S này rất có thể có thỏa thuận gì đó với quý tộc Lâm thị. Họ không thể đối đầu với toàn bộ quý tộc Lâm thị, nhưng có thể khiến họ tan rã từ bên trong.
Nhưng rất rõ ràng dị năng giả cấp S này hoàn toàn không có ý định phản kháng quý tộc Lâm thị.
Cậu ta có nhược điểm, lại là nhược điểm rất quan trọng, trong tay quý tộc Lâm thị.
"Hắn ta là Đan." Lê Lê lười nhác nói một câu.
Cô không để ảo ảnh đi theo vong linh và Đan vào trong, vì không cần thiết, cô đã từng đến nơi đó rồi.
Con phố đổ nát, cỏ dại khắp nơi, những tòa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899283/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.