Thời điểm đó, Nhiễm Mục Thành vẫn chưa có tên là Nhiễm Mục Thành, nó cũ nát và lạc hậu giống như bao thành phố khác bị giới quý tộc bỏ rơi.
Trong những con hẻm chật hẹp, ẩm ướt và hôi thối, những người dân thường ở tầng lớp thấp nhất sinh sống.
Những kẻ bị cường giả áp bức lại trút sự độc ác lên những sinh vật yếu ớt hơn, như mèo hoang ven đường hay những đứa trẻ gầy gò.
Thế nhưng, một đứa trẻ với mái tóc trắng tinh khôi và đôi mắt trong veo lại xuất hiện ở nơi bẩn thỉu này.
Sự độc ác bủa vây.
Cô lập, chửi rủa, chế giễu, họ gọi cậu ta là quái vật, là ác thú cần phải bị đánh chết, là tai họa mang đến điều xui xẻo.
Là một sai lầm cần phải bị loại bỏ.
"Con là báu vật mà ông trời ban tặng cho mẹ."
Chỉ có mẹ cậu mới nói như vậy, mỉm cười v**t v* mái tóc trắng của cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt mà cậu vô cùng ghét bỏ.
Ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng thổi vào những vết thương đau đớn, như thể phép thuật xua đi nỗi đau.
"Ở những nơi ngoài tòa nhà này, ở những nơi chúng ta không nhìn thấy, sẽ có rất nhiều, rất nhiều người yêu quý Đan của mẹ."
Cậu tin tưởng nép mình trong vòng tay mẹ, cậu không biết lời mẹ nói là thật hay giả, cũng không muốn biết.
Trái tim Đan rất nhỏ, chỉ có thể chứa đựng một người. Khi cậu không biết phải đối mặt với sự độc ác bên ngoài như thế nào, mẹ là người duy nhất cậu có thể dựa dẫm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899293/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.