Đường phố người qua lại tấp nập, vô số ánh mắt đổ dồn vào hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Và lúc đó Lâm Nhiễm có vẻ mặt thế nào?
Bà ấy ngồi đoan trang trong phòng như thường lệ, khi hắn trở về nhà, đến trước mặt bà ấy tủi thân muốn khóc, bà ấy lạnh nhạt nói: "Con đã nhớ chưa?"
Nhớ cái gì? Nhớ nỗi nhục nhã ngày hôm đó sao?
Một dân thường sao có gan cứng rắn với quý tộc, đây rõ ràng là chỉ thị của Lâm Nhiễm, là màn kịch do bà ấy sắp đặt!
Trong mắt bà ấy, chính con ruột của mình, và những dân thường vô dụng đó có gì khác biệt?
"Ta muốn g**t ch*t bà ta!"
'Khí' đen lập tức từ mặt đất bốc lên trời, gió mạnh thổi đứt rễ cây và sau khi dính vào đàn côn trùng đã nhanh chóng bị ăn mòn hết.
Thanh niên tóc cam trên đỉnh đầu bao phủ bởi một màn đen trời, lan rộng và gào thét, nuốt chửng khói xám, khiến bầu trời u ám hoàn toàn tối sầm.
Khu 13, Khu 12, cho đến Khu 1 bao phủ toàn bộ Nhiễm Mục Thành.
Trong khoảnh khắc, đàn côn trùng đen kịt che khuất mọi ánh sáng, có người ngẩng đầu, có người kinh ngạc kêu lên, có người quỳ xuống cầu xin dị năng giả đang nổi giận tha mạng, có người ôm chặt người mình yêu quý nhất mặc cho nước mắt chảy dài.
Ban ngày của Nhiễm Mục Thành hoàn toàn biến thành đêm tối, một đêm vĩnh cửu không thấy ánh mặt trời.
-
Trên sân thượng, chiếc áo choàng đỏ tung bay trong gió, thanh niên tóc đỏ kéo mũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899296/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.