Mặt trời của thế giới truyện tranh chìm xuống đường chân trời, sau một sự kiện tàn phá khủng khiếp, thành phố tan hoang. Khi Lê Lê chớp mắt, đèn đường đêm lác đác sáng lên, có chiếc đã hỏng, chập chờn phát ra ánh sáng trắng rung rẩy.
Nhưng những ánh sáng này lại vừa vặn chiếu rõ khuôn mặt của mấy người.
Đan hừ mũi bất mãn, đang trừng mắt nhìn Du Hiểu, người vừa nói ra một câu tương đương với 'tôi muốn làm quen với anh'.
Chàng thiếu niên tóc vàng bối rối nhìn Đan, rồi lại nhìn Lê Lê, người từ khi trở lại thế giới truyện tranh vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Không may, ta chưa từng gặp ngươi trong mơ." Lê Lê tùy ý nói.
An Hạc Dư một tay cầm cổ đại cẩu ngỗng, nghe vậy cũng nhìn qua.
Du Hiểu, tự xưng là dị năng giả lĩnh vực cấp C trong truyện tranh. Dị năng của cậu ta có thể giam người vào không gian của mình, Du Hiểu và Nhất Minh cũng từng ngồi cạnh nhau trong không gian của cậu ta để trốn tránh truy sát.
Cũng chính lần trải nghiệm đó đã khiến Du Hiểu và Nhất Minh, người còn non nớt, trở thành bạn tốt.
Dị năng của cậu ta giống như một không gian khác biệt, được mở ra thêm ngoài thế giới này.
"Tôi nhớ nhầm rồi sao?" Bị ba người nhìn chằm chằm, Du Hiểu rụt rè lùi lại một bước, rồi nói: "Cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi, tôi đi trước đây."
Đi được hai bước lại quay lại, hỏi: "Đây là chỗ nào của Trục Thắng Thành vậy?"
"Đây là Nhiễm Mục Thành." Lần này người nói là An Hạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899307/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.