Thán Thành, An Hộc Vũ và Nhất Minh cùng những người khác thành lập một đội thám hiểm, thăm dò động tĩnh của kẻ địch.
Du Hiểu cũng ở trong số đó, dị năng của cậu ta có thể đảm bảo khi gặp nguy hiểm sẽ lập tức thoát khỏi vị trí ban đầu, đưa họ vào lĩnh vực dị năng của mình, đợi nguy hiểm qua đi rồi mới rời khỏi.
Nếu không phải người đại diện của Triều Tịch ở Nhiễm Mục Thành, Tôn Thậm có khả năng tàng hình đó có nhiệm vụ khác, lần này người đi cùng Nhất Minh và những người khác đáng lẽ phải là anh ta.
“Lần này nhất định không được chạy lung tung giữa đường, sẽ rất nguy hiểm.” Nhất Minh nhắc đi nhắc lại với Du Hiểu, “Thật sự rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả Khúc Đào mà cậu gặp ở Tứ Thông Thành.”
“Không cẩn thận là chết đấy.” Đường cũng nói.
Du Hiểu gật gù như hiểu như không: “Ồ.”
Lần nào cậu ta cũng tỏ ra không có vấn đề gì, nhưng mấy người đã quen biết cậu một thời gian đã học được cách giữ thái độ nghi ngờ đối với sự ‘đáng tin cậy’ của Du Hiểu.
Mặc dù không có Du Hiểu, họ cố gắng kiên trì cũng có thể vượt qua, đôi khi còn bị ép phải trưởng thành, nhưng có thể hoàn thành nhiệm vụ an toàn thì ai lại không muốn.
“Chúng tôi tin cậu!” An Hộc Vũ nói, “Bạn tốt, cậu nhất định sẽ không bỏ mặc chúng tôi trong nguy hiểm đúng không!”
Sau mấy lần đi được nửa đường thì Cá lật xe biến mất, An Hộc Vũ cũng coi như đã trưởng thành không ít trong nguy hiểm.
Du Hiểu gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, bạn tốt.”
Nói xong mấy người theo kế hoạch tiến vào thành phố do công chúa kiểm soát, còn Du Hiểu quay đầu lại, nhìn vào khu rừng rậm tối tăm sau lưng họ.
Có người đang theo dõi họ.
...
Cùng lúc đó, Giao Hoang Thành.
Mặt biển về đêm vẫn sóng vỗ dữ dội, mặt biển tối sẫm như một vực sâu không đáy, tựa như rơi vào đó sẽ bị giam cầm không lối thoát.
Gió biển mặn chát mang theo chút mùi tanh, ánh trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời, ánh bạc chiếu xuống mặt biển, cũng chiếu sáng một bóng người.
Giữa không trung, Lê Lê cụp mắt, nhìn xuống bóng tối dưới mặt biển.
Áo gió bay phần phật trong gió đêm, tóc mai lướt qua má gây cảm giác hơi ngứa.
Tóc đen mắt đen, một sợi tóc ngố trên đầu khẽ lay động trong gió biển hiu hắt.
Đó là dáng vẻ ban đầu khi cô đến thế giới này, cũng là hình tượng cô dùng khi ở Giao Hoang Thành.
Lê Lê nhắm mắt, hồi tưởng lại ký ức trước đó.
Rồi từ từ nhếch mép cười, đôi tay đã lâu không được phơi nắng cũng trở nên thon dài và trắng nõn trong đêm.
Cô giơ tay lên.
“Tách.”
Tiếng búng tay vang lên, ảo ảnh như những giọt màu nhỏ xuống, lập tức lan tỏa ra.
“Ầm!!!”
Sét từ trên trời giáng xuống, đánh vào mặt biển, dòng điện hình rắn lập tức lan ra tứ phía.
Vỏ trái đất dường như đang di chuyển, trong cơn địa chấn núi rung, gió mạnh thổi bùng những con sóng trên mặt biển, sóng lớn cuộn trào, che khuất ánh trăng nơi chân trời.
Trong cảnh tượng như ngày tận thế này, Lê Lê vẫn lơ lửng trên mặt biển, khẽ nghiêng đầu.
Cô nhìn mặt biển, lặng lẽ đếm thầm.
Năm.
Sóng biển gào thét, với thế như chẻ tre phá tan mặt nước yên tĩnh.
Bốn.
Tiếng sấm kèm theo mưa lớn, mây đen cuồn cuộn, ánh chớp trắng lóa trong thoáng chốc chiếu sáng nửa khuôn mặt với đôi mắt đen lộ vẻ bình tĩnh của cô.
Ba.
Dưới đáy biển có chấn động xuyên qua ảo ảnh lan tỏa ra. Thành chủ Giao Hoang, Giác Hồi Thâm tỉnh giấc trong cơn ngủ say.
Hai.
Bóng đen khổng lồ xoay tròn dưới mặt biển, màu đen mơ hồ dần trở nên rõ ràng.
Luồn lách trong nước biển.
Một.
Rồi lao vọt lên khỏi mặt biển.
“Gào!”
Giao Long ngẩng cao đầu, gầm lên trời. Thân hình khổng lồ che trời lấp đất, đồng tử vàng kim co rút lại, hoàn toàn là sự phẫn nộ khi bị đánh thức!
Nhưng đúng lúc này.
“Tách.”
Lại một tiếng búng tay nữa vang lên.
Sấm chớp đùng đoàng, động đất sóng thần, cả mưa rào, ảo ảnh như những mảng màu phai đi, chỉ trong nháy mắt toàn bộ biến mất trước mắt Giao Long.
Vẻ mặt phẫn nộ của Giao Long chưa kịp tan biến, tiếng gầm lại trở nên lạc lõng trong sự tĩnh lặng đột ngột.
Sự yên tĩnh này dường như đã lây sang Giao Long, tiếng gầm nhỏ dần, cho đến khi biến mất. Đồng tử vàng kim của Giao Long xoay chuyển, đối mặt với Lê Lê cũng đang lơ lửng giữa không trung.
Ánh trăng chiếu xuống, soi rọi thân hình Hắc Giao. Dưới ánh trăng, thân hình Giao Long dừng lại giữa không trung.
Gió nhẹ thổi qua không gian xung quanh họ, mang theo chút hơi lạnh.
“Ngươi đã làm gì?” Giao Long cất tiếng, phát ra giọng nói của con người.
Trên mặt biển lặng sóng, vết đỏ nơi khóe mắt Lê Lê thấp thoáng ẩn hiện giữa những sợi tóc đen.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Giao Long, nở một nụ cười lịch sự.
“Nói chuyện chút?” Cô nói.
-
Tác giả có lời muốn nói:
Lê Lê: Nhà ngươi không có cửa, tiếng gõ cửa hơi lớn một chút thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.